sát, về mối tình của chúng tôi và báo cho mẹ biết tôi có mang. Nhưng tôi
không bảo Sonzogno là bố của đứa trẻ. Tôi kể mẹ nghe tôi đã thề ra sao và
quyết định thay đổi lối sống, tôi bảo sẽ lại cùng mẹ khâu may, hoặc sẽ làm
người hầu ở một nơi nào đấy. Thoạt đầu, mẹ định dùng những lời lẽ không
lấy gì làm thông minh cho lắm, nhưng chân thành để vỗ về tôi, sau đó bảo
không nên vội vã, bảo cần phải chờ xem gia đình Mino quyết định ra sao.
- Cái đó chỉ liên quan tới đứa trẻ - Tôi đáp - chứ đâu tới con.
Sáng hôm sau, hai người bạn của Mino là Tullio và Tommaso xuất hiện. Họ
cũng nhận được thư của Mino báo rằng anh đã tự vẫn, anh thú nhận rằng
mình đã phản bội và báo trước để họ đề phòng.
- Các anh đừng lo - Tôi nói - các anh cứ yên tâm, chẳng phải sợ gì cả... các
anh sẽ không gặp chuyện gì đâu.
Và tôi kể cho họ nghe về Astarita và bảo rằng người duy nhất biết rõ mọi
điều đã chết rồi, tôi nói tiếp rằng cuộc hỏi cung không bị ghi biên bản, do
đó họ đã không bị lộ. Tôi thấy Tommaso thực sự đau đớn trước cái chết của
Mino, còn Tullio thì sợ đến mất cả bình tĩnh. Một lát sau anh ta lên tiếng
bảo:
- Tuy vậy anh ấy đã dồn chúng tôi vào một chuyện khá hay hớm đấy... Tin
thế nào được cảnh sát? Chẳng bao giờ biết trước được chuyện gì đâu... dù
sao đây cũng vẫn là một sự phản bội thực sự.
Anh ta xoa tay và phá lên cười hềnh hệch tựa hồ đang nói câu chuyện vui
không bằng.
Tôi đứng dậy và phẫn nộ nói:
- Phản bội gì ở đây, phản bội gì nào?... Anh ấy đã tự sát, các anh còn đòi
hỏi gì nữa nào? Không một ai trong các anh dám cả gan làm vậy đâu... và
tôi còn nói thêm để các anh rõ rằng cả hai anh đều chẳng tốt đẹp hơn anh
ấy chút nào dù rằng các anh không phản bội...
Tullio há hốc chiếc mồm rộng của mình định đáp, nhưng bạn anh ta hiểu rõ
tôi nên đã ngăn lại và nói:
- Chị nói đúng đấy... chị cứ yên tâm... còn về phía tôi, bao giờ tôi cũng chỉ
nghĩ tốt về Mino.
Anh ta xúc động, tôi thấy có cảm tình với anh ta, vì anh ta thực sự yêu mến