Tôi nghe theo lời anh, ngồi xuống đối diện với anh và như một cái máy
cầm lấy những quân bài anh đưa cho. Đầu óc tôi lẫn lộn lung tung, còn tay
cứ run run. Chúng tôi bắt đầu đánh bài. Tôi cảm thấy dường như trong mỗi
quân bài có chứa đựng một ý nghĩa u tối và quái gở: con đầm pích đen thui,
độc ác và có cặp mắt đen, tay nắm chặt một bông hoa màu đen, con nhép -
đầy dục vọng, dâm đãng lòe loẹt, con rô - bụng phệ, lạnh lùng, thờ ơ và vô
lương tâm. Tôi cảm thấy trong ván bài của tôi có một niềm hy vọng nào đó
rất quan trọng, nhưng tôi không biết rõ hy vọng vào cái gì. Tôi thấy lòng
buồn vô hạn, nhưng vẫn đánh tiếp, chốc chốc lại buông một tiếng thở dài,
lòng muốn rõ xem tảng đá nặng nề đè nặng tâm hồn tôi đã bị hất tung đi
chưa. Tôi nhận thấy nó mỗi lúc một nặng thêm.
Mino thắng ván đầu, rồi ván thứ hai.
- Em sao vậy? - Anh tráo bài và nói - Em đánh tồi quá.
Tôi quẳng bài:
- Đừng hành hạ em, Mino... em thực sự chẳng muốn đánh bài chút nào.
- Tại sao?
- Em không rõ nữa.
Tôi đứng dậy và đi đi lại lại trong phòng, vừa đi vừa bẻ ngón tay. Sau đó tôi
đề nghị:
- Ta về phòng đi, anh nhé?
- Đi thì đi.
Chúng tôi bước ra ngoài hành lang nhỏ, tại đây anh ôm và hôn lên cổ tôi.
Lúc đó, có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy có thể quan niệm
về tình yêu hệt như quan niệm về nó, nó là một phương tiện không thua
kém bất cứ một phương tiện nào làm lãng quên và khỏi bận tâm suy nghĩ
tới mọi điều. Tôi ôm mặt anh trong đôi bàn tay và hôn đắm đuối. Chúng tôi
cứ ôm nhau như vậy và bước về phòng tôi. Căn phòng tối om, nhưng tôi
không để ý tới điều đó. Một bức màn đỏ như máu che kín mắt tôi, và mỗi
động tác của chúng tôi lại làm ngọn lửa nóng bỏng và chợt bùng lên đốt
cháy chúng tôi cứ tỏa ra. Đôi lúc trong bóng tối tôi phải dùng giác quan thứ
sáu, dùng toàn thân ta thay cho đôi mắt để nhìn, và như vậy trong bóng tối
ta cảm thấy thoải mái chẳng khác gì giữa thanh thiên bạch nhật. Song khả