Tôi đứng bên cửa sổ, gật đầu chào khi thấy anh ta chuẩn bị về. Anh ta cầm
lấy mũ trên bàn và đi thẳng không buồn ngoái lại.
Đúng lúc đó cửa nhà bếp bật mở, Mino bước vào tay lăm lăm khẩu súng
lục. Tôi ngạc nhiên lẳng lặng đưa mắt nhìn anh chằm chằm.
- Anh đã nghĩ phải giết chết Astarita - Anh mỉm cười nói - Thế em thực sự
tin rằng anh coi trọng việc hủy biên bản hỏi cung đến thế ư?
- Sao anh không giết anh ta? - Tôi lơ đễnh hỏi.
Anh lắc đầu:
- Hắn nguyền rủa ngày hắn ra đời đến là dẻo mồm... cứ để kệ hắn nguyền
rủa cái ngày ấy thêm mấy năm nữa.
Tôi thấy mình bị giày vò vì một điều gì đấy, nghĩ mãi mà không thể hiểu rõ
là điều gì.
- Du sao... - Tôi nói - em đã đạt được điều mình mong muốn... không có
biên bản nào cả.
- Anh đã nghe, nghe rõ - Anh ngắt lời - nghe cả rồi... anh đứng sau cánh
cửa, mà cửa không khép kín... anh thậm chí còn nhìn thấy... hắn xử sự một
cách dũng cảm - Anh hờ hững nói - cái anh chàng Astarita của em ấy...
pằng, pằng... choảng cho Sonzogno hai cái tát ra trò... tát cũng có đủ loại...
nhưng đây là cái tát của kẻ bề trên đối với người dưới... những cái tát của
ông chủ hay của một người cảm thấy mình là chủ đối với tên hầu... còn
Sonzogno xử sự mới ngán làm sao, gã câm như hến.
Anh cười phá lên, bỏ súng lục vào túi.
Tôi hơi bối rối trước những lời anh ca tụng Astarita. Tôi ngập ngừng hỏi:
- Theo anh, bây giờ Sonzogno sẽ làm gì?
- Hừ, ai mà biết được hả?
Trời đã muộn, căn phòng tối om om. Anh nhoài người bật chiếc đèn có đối
trọng, khoảng giữa căn phòng may đo được rọi sáng, còn các góc vẫn nằm
trong bóng tối. Kính và các con bài để bói của mẹ nằm ngổn ngang trên
bàn. Mino ngồi xuống, thu nhặt các con bài, xem chúng rồi bảo tôi:
- Ta chơi bài đi... chờ bữa tối.
- Tự dưng sao lại giở chứng ra vậy! - Tôi thốt kêu lên - Chơi bài à?
- Ừ, ta chơi briscola(2), lại đây em!