không có tang chứng.
"Thế ra - Tôi nghĩ - mọi việc diễn ra đúng như lời Mino kể. Anh bỗng rối
trí như bị ngã xuống vực thẳm, tuy người ta không hề nêu được ra bằng
chứng gì, chẳng thể ép buộc được anh và anh chẳng cần phải hành động
như vậy".
- Chắc các anh đã ghi lại toàn bộ những gì anh ấy đã khai - Tôi nói tiếp -
em muốn anh hủy mọi lời ghi chép ấy đi.
- Hắn ép em nói với anh như vậy à?
- Không, tự em đấy - Tôi đáp và trận trọng thề - Em sẽ chết ngay tại đây
nếu em nói dối.
Anh ta bảo:
- Ai cũng muốn biên bản bị mất... kho lưu trữ của cảnh sát, đấy là lương
tâm không trong sạch của họ... nếu biên bản không còn, lương tâm chẳng
còn bị cắn rứt.
Tôi nghĩ tới Mino và đáp:
- Nói chung có lẽ vậy, nhưng trong trường hợp này em sợ anh nhầm đấy.
Anh ta lại xiết chặt tôi vào lòng, chúng tôi đứng mặt đối mặt, anh ta bối rối
khẽ nói:
- Thế anh được trả gì nào?
- Chẳng có gì cả - Tôi thật thà đáp - lần này chẳng có gì cả, anh ạ.
- Nếu anh khước từ thì sao?
- Anh sẽ làm em vô cùng đau xót, vì em yêu người đó... anh ấy khổ sở thế
nào, em khổ sở như vậy.
- Nhưng em đã hứa em sẽ đối xử dịu dàng với anh rồi...
- Em đã hứa... nhưng bây giờ em đã suy nghĩ lại.
- Tại sao?
- Như vậy đấy... mà rồi cũng chẳng có lý do gì hết.
Anh ta lại ôm lấy tôi, rối rít thì thầm van nài tôi nhượng bộ lần cuối cùng
nguyện vọng của anh ta. Tôi không thể nhắc lại toàn bộ những gì anh ta đã
nói, vì xen vào những lời van vỉ, anh ta thốt lên những điều chỉ để nói với
những người đàn bà như tôi và chỉ để những người đàn bà loại như tôi nói
với nhân tình của mình. Anh ta cân nhắc từng lời, nhưng nói ra chẳng chút