- Anh bảo cái thằng cha này xéo đi... chẳng hiểu hắn muốn gì ở em... anh
bảo gã xéo ngay!
Không hiểu sao tôi thấy vui vui khi thấy Astarita ăn mặc rất lịch sự. Anh ta
mặc chiếc áo bành tô vạt chéo màu xám rất mới và chiếc áo sơ mi lụa trắng
vạch đỏ. Chiếc cravat màu xám ánh bạc nổi bật lên trên nền bộ quần áo
xanh. Anh ta nhìn tôi - tôi vẫn cầm chặt chiếc bàn là trong tay - rồi đưa mắt
nhìn Sonzogno và bình tĩnh nói:
- Signorina bảo mày xéo đi cơ mà, còn chờ gì nữa hả?
- Tôi và signorina - Sonzogno khẽ đáp gần như thì thầm - có chuyện cần
phải trao đổi với nhau... ông đi đi thì hơn.
Vào đến nhà, Astarita liền bỏ chiếc mũ phớt xám có vành viền lụa. Anh ta
từ từ đặt mũ lên bàn và tiến lại phía Sonzogno. Tôi sửng sốt trước thái độ
của anh ta. Cặp mắt đen thường buồn buồn của anh ta bỗng lóe sáng như
ánh lửa, chiếc miệng rộng giãn ra, hai mép nhếch cười vẻ thỏa mãn và
khiêu khích, để lộ cả hàm răng. Anh ta nói dằn từng tiếng:
- À, à, mày không xéo... nhưng tao bảo mày xéo... xéo ngay lập tức.
Sonzogno lắc đầu, lùi lại một bước làm tôi ngạc nhiên. Lúc đó tôi nhớ rõ
rằng Sonzogno đã từng là một con người ra sao. Tôi hoảng sợ nhưng không
phải cho bản thân mà cho Astarita, do không biết đã dũng cảm thách thức
gã. Tôi có cảm giác sợ hãi hệt như hồi còn nhỏ đi xem xiếc thấy người dạy
thù gầy gò tay cầm roi dũng mãnh tiến lại gần con sư tử hung dữ và chọc
ghẹo nó.
"Cẩn thận đấy - Tôi muốn hét to - gã là một tên sát nhân, gã là một tên độc
ác".
Nhưng tôi không đủ sức thốt lên lời ấy. Astarita nhắc lại:
- Thế nào, mày có xéo hay không hả?
Sonzogno lại lắc đầu, nhưng vẫn bước lùi thêm nữa. Astarita cũng tiến lên.
Lúc này hai người đứng đối diện nhau, hai người cao gần bằng nhau.
- Với lại mày là ai, hả? - Astarita hỏi, vẫn giọng giễu cợt - Tên mày là gì?
Trả lời nhanh lên.
Sonzogno không đáp lại lời nào.
- Không muốn nói hả? - Astarita cất giọng hỏi gần như dịu dàng, tựa hồ anh