- Tại sao lại láu cá... rất láu cả để có thai.
- Quả thật không rất đâu nhé... nhưng thành thực mà nói trong lúc này, vào
những hoàn cảnh như thế này, đấy là một bước can đảm... em có mang, như
vậy...
- Như vậy thì sao?
- Như vậy anh đành cam chịu với việc anh đã làm - Anh bỗng dưng bật dậy
và khoa tay hét toáng lên - như vậy anh phải sống, sống, sống!
Không thể truyền đạt lại được giọng anh khi nói lên những lời ấy. Tim tôi
đau thắt lại, mắt đẫm lệ, tôi thì thầm:
- Hiểu sao, anh cứ làm vậy... nếu anh muốn để mặc em... em có thể tự lo
được.
Chắc anh hối hận về hành vi của mình, nên anh đến bên tôi, vuốt ve và nói:
- Bỏ qua cho anh, em... đừng bận tâm về những lời anh vừa nói... em hãy
nghĩ đến đứa con, đừng lo cho anh.
Tôi nắm tay anh, đưa lên xoa khắp mặt và làm tay anh ướt đẫm nước mắt,
rồi khẽ nói:
- Ôi, anh Mino... làm sao em lai có thể không lo cho anh?
Chúng tôi im lặng hồi lâu. Anh đứng bên tôi, còn tôi áp tay anh vào mặt
mình mà hôn và khóc. Đúng lúc đó chúng tôi nghe tiếng chuông reo ngoài
cửa.
Mino xô tôi ra và mặt tái mét, nhưng lúc đó tôi không hiểu sao anh lại lo
lắng như vậy và cũng chẳng hỏi anh cho rõ. Tôi đứng bật dậy và bảo:
- Anh ạ... Astarita đến đấy... anh rời khỏi đây nhanh lên.
Anh ra nhà bếp, khép hờ cửa. Tôi vội lau nước mắt, kê lại ghế và chạy ra
ngoài hành lang nhỏ. Tôi hoàn toàn bình tĩnh và tự tin, ngay lúc đó ở ngoài
hành lang nhỏ tối om om, tôi còn nghĩ sẽ báo cho Astarita biết mình có
mang, như vậy anh ta sẽ để tôi yên và nếu không muốn vì tình mà giúp tôi
cái việc tôi nhờ anh ta thì cũng sẽ giúp vì lòng thương.
Tôi mở cửa và bước lùi trở lại: không phải Astarita mà Sonzogno đang
đứng ngoài ngưỡng cửa.
Gã tay đút túi quần, tôi định đóng cửa lại, nhưng gã ngạo mạn lấy vai hích
cửa mở toang ra và bước vào. Tôi bước theo gã vào phòng may. Gã dừng