- Chuyện gì?
- Bấy lâu nay em thấy không được khỏe lắm... mới đây em đến gặp bác sĩ...
em có mang.
Anh sửng sốt nhìn tôi, nhắc lại:
- Có mang à?
- Vâng... và em tin chắc đấy là con anh.
Mino vốn thông minh, anh liền hiểu rõ tại sao tôi lại thú nhận điều đó, tuy
tất nhiên, anh không thể đoán được tôi đã lừa dối. Anh nhấc một cái ghế,
ngồi xuống gần tôi, âu yếm vuốt má tôi và nói:
- Anh cho rằng đấy là một lý do chủ yếu nhất, lý do có sức thuyết phục nhất
buộc anh phải quên đi mọi chuyện đã xảy ra và tiếp tục sống... đúng thế
không nào?
- Nói thế thì ý anh định ám chỉ gì vậy? - Tôi làm ra vẻ không hiểu rõ lời
anh nên lên tiếng hỏi.
- Anh trở thành pater familias(1) - Anh nói tiếp - và những gì anh không
muốn làm vì tình yêu của em, bây giờ anh buộc phải làm như phụ nữ các
em thường nói: vì tạo vật này.
- Hiểu sao anh cứ làm vậy - Tôi nhún vai đáp - em nói chẳng qua đó là sự
thật, có vậy thôi.
- Con cái, xét cho cùng - Anh nói tiếp, giọng chín chắn tựa như đang suy
nghĩ thành lời - có lẽ là toàn bộ ý nghĩa cuộc đời... nhiều người, hầu như cả
bàn dân thiên hạ, không đòi hỏi gì hơn, vì con cái là một sự biện minh tuyệt
vời cho phép thậm chí cả ăn cắp và giết người vì con cái.
- Nhưng ai đòi hỏi anh ăn cắp và giết người? - Tôi phẫn nộ ngắt lời anh -
Em chỉ muốn đem tin vui báo cho anh, nhưng nếu anh không vui thì biết
làm thế nào được?
Anh nhìn tôi và lại âu yếm vuốt má:
- Nếu em hài lòng thì anh cũng hài lòng... thế em có hài lòng không?
- Em có chứ - Tôi cay đắng và tin tưởng đáp - thứ nhất em yêu con trẻ, thứ
hai đấy là con anh.
Anh phì cười và bảo:
- Em láu cá lắm...