- Thế sao em không muốn ngủ với hắn - Anh khinh mạn hỏi.
- Vì em yêu anh.
- Nhưng - Anh nói vẫn với giọng khinh mạn ấy - nếu em không muốn ngủ
với hắn, hắn cứ đòi, rồi từ chối không chịu hủy biên bản... lúc đó thì sao
nào?
- Anh ta sẽ hủy thôi... đừng ngại, anh.
- Nhưng nếu hắn chỉ hủy với một điều kiện thì sao?
Chúng tôi đang bước trên thang, tôi dừng lại và bảo:
- Lúc đó em sẽ xử sự như anh bảo.
Anh ôm ngang lưng tôi và chậm rãi nói:
- Thế thì anh bảo thế này này: em mời Astarita tới, dẫn hắn vào phòng em,
cứ như em sắp ngủ với hắn... anh sẽ đứng sau cửa, chờ hắn vào liền dùng
súng lục tương cho hắn một phát... sau đó ta nhét hắn xuống gầm giường
rồi bọn mình yêu nhau đắm đuối suốt đêm.
Mắt anh ngời sáng, làn sương mù bao phủ xung quanh chúng tôi trong
những ngày này lần đầu tiên đã tan biến. Tôi hoảng sợ vì lời đề nghị của
anh xem ra có vẻ logic, và còn vì lúc này tôi luôn nơm nớp chờ đợi những
sự kiện khủng khiếp nào đó và thậm chí, cứ cho rằng đó là một vụ án mạng
thì cũng là một điều có thể xảy ra thôi.
- Anh, anh thương em, anh Mino! - Tôi thốt lên - Đừng nói như vậy, anh,
dù chỉ là đùa thôi.
- Đừng nói như vậy, dù chỉ là đùa thôi. - Anh láy lại - Nhưng anh đang đùa
thật đấy.
Tôi thấy rằng có thể anh không đùa, nhưng thấy an tâm là như tôi đã nói, đã
tháo hết đạn trong khẩu súng lục của anh mà anh không biết.
- Anh yên tâm - Tôi nói tiếp - Astarita sẽ làm tất cả những gì em muốn...
song có điều anh đừng nói những chuyện như vậy... em thấy run sợ.
- Cứ như chặn họng không được nói đùa ấy! - Anh bộp chộp đáp lại và
bước vào nhà.
Vừa vào tới phòng may, anh bỗng thấy lo lắng. Anh đi đi lại lại trong
phòng theo thói quen, tay đút túi. Nhưng bước đi của anh mạnh mẽ hơn
mọi khi, vẻ mặt anh trầm ngâm suy nghĩ chứ không gớm guốc và dửng