dần dần tôi đi đến kết luận rằng cuộc trao đổi với Astarita còn nằm trên
giấy trắng mực đen và lưu lại trong kho lưu trữ của cảnh sát với tư cách là
một bằng chứng lưu niên về giây phút yếu đuối của anh là suy nghĩ giày vò
anh nhiều nhất. Có một đôi câu anh đã khẳng định dự đoán của tôi. Một
hôm tôi bảo anh:
- Nếu anh lo ngại cuộc trao đổi của anh với Astarita bị ghi lại... Astarita sẽ
làm tất cả vì em... em tin chắc nếu em yêu cầu anh ta, anh ta sẽ hủy biên
bản hỏi cung.
Anh đưa mắt nhìn tôi và hỏi, giọng lạ lùng thế nào ấy:
- Thế tại sao em lại nảy trong đầu suy nghĩ như vậy?
- Thì chính anh đã nói như vậy trong những ngày gần đây... em khuyên anh
quên đi, anh đã đáp lại anh có thể quên, nhưng cảnh sát không chịu quên.
- Thế em yêu cầu anh ta như thế nào nào?
- Rất đơn giản... em gọi điện cho anh ta rồi đến bộ.
Anh không tỏ vẻ chấp nhận hay phản đối. Tôi nài tiếp:
- Anh có muốn em yêu cầu anh ta không?
- Em yêu cầu đi.
Chúng tôi ra khỏi nhà và đến tiệm sữa gọi điện thoại. Tôi gọi được ngay
cho Astarita và bảo có việc muốn trao đổi với anh ta. Tôi hỏi anh ta liệu có
thể đến gặp anh ta ở bộ không. Anh ta đáp, giọng tuy lắp nhưng thực sự
nghiêm khắc:
- Hoặc tại nhà em, hoặc không ở đâu hết.
Tôi biết rằng anh ta vòi vĩnh về việc anh ta giúp tôi nên tôi định đánh trống
lảng:
- Chúng ta gặp nhau ở tiệm cà phê nhé - Tôi đề nghị.
- Hoặc tại nhà em, hoặc không ở đâu hết.
- Thôi được rồi - Tôi đồng ý - anh đến em nhé - Và tôi dặn anh ta là tôi sẽ
đợi anh ta ngay chiều tối nay. - Em biết anh ta muốn làm gì - tôi bảo Mino
khi chúng tôi về nhà - Anh ta muốn ngủ lại với em... nhưng không một ai
nài ép được một người đàn bà làm điều đó khi chị ta không muốn... thật ra
một lần anh ta dọa tố giác nên đã ép được, song lúc đó em chưa có kinh
nghiệm, còn bây giờ không được đâu.