ta cảm thấy hài lòng trước sự im lặng của Sonzogno - Không muốn xưng
tên và cũng không muốn xéo, có đúng không nào?
Anh ta chờ một phút, rồi giơ tay tát Sonzogno hai cái vào má. Tôi nắm tay
đưa lên miệng và cắn chặt răng vào tay: "Bây giờ thì sẽ giết anh ta mất
thôi" - Tôi nghĩ và nhắm nghiền mắt lại.
- Bây giờ thì hãy xéo ngay, nhanh lên nào... lẹ lên!
Khi tôi mở mắt thấy Astarita túm cổ Sonzogno lôi xềnh xệch ra cửa. Má
Sonzogno đỏ bừng vì hai cái tát, nhưng gã không hề kháng cự và cứ để
Astarita lôi đi như vậy, trông gã đến là bối rối. Astarita tống gã ra khỏi
buồng may đo, sau đó tôi nghe thấy tiếng cửa đóng đánh sầm một cái và
Astarita lại xuất hiện trên ngưỡng cửa.
- Hắn là ai thế em? - Astarita hỏi, rồi bất giác nhặt những sợi tóc con con
bám trên tay áo và ngó nhìn bàn thân tuồng như sợ rằng cuộc xô xát vừa rồi
đã làm nhàu chiếc áo bành tô lịch sự của mình.
- Em không biết họ hắn là gì, chỉ biết mỗi tên hắn là Carlo - Tôi nói dối.
- Carlo - Anh ta cười gằn và lắc đầu nhắc lại.
Sau đó, anh ta tiến đến bên tôi. Tôi đứng cạnh cửa sổ và nhìn ra ngòai
đường phố. Astarita ôm ngang lưng tôi và hỏi giọng đã thay đổi:
- Em sống thế nào?
- Cũng được anh ạ - Tôi đáp mà mắt không nhìn anh ta.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, rồi lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng xiết chặt tôi
vào lòng. Tôi khẽ đẩy nhẹ anh ta ra và nói tiếp:
- Anh tốt với em quá... em gọi điện cho anh vì muốn phiền anh một việc.
- Nào, em cứ nói đi - Anh ta bảo, mắt nhìn tôi nhưng có vẻ không muốn
nghe tôi nói gì.
- Anh hỏi cung... - Tôi mở đầu.
- À, phải rồi - Astarita cau mày ngắt lời - lại hắn ta... đúng, hắn ta xử sự
chẳng anh hùng chút nào.
- Tại sao? Anh ta nhát gan à?
Astarita lắc đầu, đáp:
- Anh không rõ có phải nhát gan hay không... nhưng vừa hỏi một câu, hắn
đã tuôn ra cả tràng... nếu hắn chối, anh chẳng làm gì được hắn cả... vì