hào hứng, anh ta nói với một vẻ tận hưởng rầu rĩ tựa như một kẻ điên. Một
bận tôi thấy một người điên trong bệnh viện nói với y tá rằng nếu anh ta rơi
vào tay hắn thì sẽ biết tay, kẻ điên đã mô tả tất cả những điều hắn sẽ làm
một cách tỉ mỉ và nghiêm túc như Astarita thì thầm bên tai tôi những lời
nhảm nhí của mình. Thật ra, đó là cách tỏ tình của anh ta: vừa say đắm lại
vừa rầu rĩ... nhìn bề ngoài có thể thấy sự xúc động của anh ta là do nhục
dục, nhưng tôi biết rõ tình cảm của anh ta đối với tôi thật sâu sắc, mạnh mẽ
và trong sáng. Bao giờ Astarita cũng gợi cho tôi tình cảm chủ yếu là lòng
thương mặc dù anh ta xem ra rất lạ lùng, tôi đoán rằng anh ta cô đơn và
không tài nào bứt ra được khỏi nỗi cô đơn ấy. Tôi nói:
- Em không muốn nói cho anh biết, nhưng tự anh buộc em phải nói... Tùy
anh xử sự... nhưng em không thể như trước đây... em đang có mang.
Anh ta không tỏ vẻ ngạc nhiên và không từ bỏ ý định của mình.
- Thế... sao nào?
- Em muốn sống khác cơ... em sẽ lấy chồng.
Tôi nói cho anh ta rõ tình trạng của tôi chủ yếu muốn đấu dịu việc tôi từ
chối. Nhưng lúc ấy như tôi đã nói, tôi nhận thấy mình nói ra thành lời chính
những điều tôi đang suy nghĩ và lời của tôi thốt ra tự trái tim mình. Tôi thở
dài rồi nói tiếp:
- Khi em mới làm quen với anh thì em đã chẳng nói là em muốn lấy chồng
đấy sao? ... Và em đâu có lỗi khi mọi việc diễn ra hoàn toàn khác hẳn.
Anh ta vẫn ôm ngang lưng tôi, nhưng không còn xiết chặt nữa, sau đó anh
ta buông tôi ra và bảo:
- Cái ngày anh gặp em thật đáng nguyền rủa.
- Tại sao? Anh yêu em mà.
Anh ta nhổ một bãi nước bọt, rồi nói:
- Thật đáng nguyền rủa cái ngày anh đã gặp em và cái ngày anh ra đời -
Anh ta không hò hét, không giận dữ và nói một cách bình tĩnh và tin tưởng.
Sau đó, anh ta nói tiếp: - Anh bạn của em chẳng có gì phải sợ cả. Cuộc hỏi
cung không ghi biên bản... bọn anh coi những lời của anh ta nói không có ý
nghĩa gì... thực ra, cho đến nay, anh ta vẫn bị liệt vào loại không đáng tin
cậy về mặt chính trị... vĩnh biệt, Adriana.