thang. Gino ôm ngang lưng tôi và mỗi bậc thang chúng tôi lại dừng lại để
hôn nhau. Tôi cho rằng chẳng bao giờ thấy ai xuống thang lại chậm như
vậy. Đến tầng một, Gino mở cánh cửa nắm khuất trong tường và dẫn tôi đi
xuống phía dưới, anh vẫn ôm ngang lưng và hôn tôi. Đã xế chiều, ở dưới
đấy tối om om. Không thắp đèn, chúng tôi đi dọc theo hành lang, vẫn ôm
nhau hôn, mãi cho tới phòng Gino. Anh mở khóa, chúng tôi vào phòng và
tôi nghe tiếng cứa đóng sầm lại. Mọi vật chìm trong bóng tối và chúng tôi
hôn nhau một hồi lâu. Những cái hôn của chúng tôi không thể dứt được,
mỗi lần tôi định bứt ra, Gino lại bắt đầu và khi anh định ngừng hôn tôi lại
hôn tiếp. Sau đó, Gino xô tôi tới chỗ giường, tôi ngã ngửa ra.
Gino thì thầm bên tai tôi những lời êm dịu và ngọt sớt, rõ ràng đánh lạc
hướng sự chú ý của tôi để tôi không nhận thấy anh đang cởi áo tôi, nhưng
chẳng cần phải như vậy, vì thứ nhất, tôi đã quyết định trao thân cho anh,
thứ hai, tôi không ưa cái áo dài đang mặc, tuy lúc đầu rất thích, lúc này tôi
cứ muốn cởi phăng nó ra. Tôi nghĩ rằng trần truồng tôi đẹp không kém gì
bà chủ của Gino, không kém gì một người đàn bà giàu có trên đời, biết đâu,
còn xinh đẹp hơn thế. Hơn nữa, mấy tháng nay thể xác tôi chờ mong giờ
phút này và tôi cảm thấy mình bất giác run lên vì sốt ruột và vì dục vọng bị
ghìm nén, tựa như một con vật bị trói và bị bỏ đói run lên khi cuối cùng sau
những thống khổ dài lâu đã được cởi gông xiềng và được cho ăn.
Vì vậy tôi muốn mọi việc diễn ra hoàn toàn tự nhiên và ý thức rằng mọi sự
việc bất thường xảy ra với tôi không hề xen vào niềm khoái cảm của thể
xác. Thậm chí tôi còn cảm thấy một điều gì đó đại loại như thế này đã đến
với tôi, ở đâu và bao giờ, tôi cũng không biết nữa, có lẽ một cuộc đời khác,
như khi ta tới một chốn xa lạ và ta cho rằng mình đã ở đây hồi nào, nhưng
thật ra đây là lần đầu tiên ta thấy cảnh vật này. Tát cả những ý nghĩ ấy
không ngăn cản được tôi trao thân cho Gino một cách say đắm và thậm chí
cuồng nhiệt, tôi hôn và siết chặt anh trong vòng tay mình. Rõ ràng Gino
cũng đắm say như tôi. Trong căn phòng ối nằm sâu dưới hai tầng ngôi nhà
vắng bóng người và tĩnh mịch, chúng tôi điên cuồng quyện chặt người nhau
một hồi lâu nữa, ghì chặt nhau như hai kẻ thù sống mái vật lộn và cố gây
cho nhau thật đau đớn.