giày tốt nhất, chiếc áo cánh tuyệt nhất và đôi bít tất lụa sang nhất. Tôi còn
nhớ, tôi mặc chiếc áo vét đen và váy kẻ đen trắng. Vải không đến nỗi nào,
xong thợ may khu tôi đã cắt và may chẳng đẹp hơn mẹ là bao. Váy ngắn
cũn cỡn đặc biệt là ở phía sau, nên che khuất cả gối, còn mông thì bị hớt.
Áo vét ve to, eo hẹp, tay chật cứng, nách bị bó. Mặc bộ đồ này, tôi thấy
nghẹt thở, ngực lộ rất rõ tựa hồ may đến đây, thợ may hết vải. Áo cánh màu
hồng rất đơn sơ, bằng loại vải trơn rẻ tiền, trông thấy rõ cả chiếc áo lót
bằng vải batit trắng. Tôi đi đôi giày da đen bóng lộn, nhưng không hợp thời
trang. Tôi không đội mũ, làn tóc lượn sóng màu hạt dẻ sẫm của tôi thả
xuống ngang vai. Bộ này tôi mặc lần đầu nên rất tự hào. Tôi có cảm giác
mặc bộ đồ này trông tôi có vẻ trang nhã và còn mang một ảo tưởng rằng
như khi đi ngoài phố, ai nấy đều chú ý đến tôi. Nhưng vừa bước chân vào
phòng ngủ của bà chủ Gino và thấy một chiếc giường rộng, thấp và êm, có
chăn trần lụa, khăn thêu giường bằng vải gai, diềm đẹp buông từ trần nhà
xuống giường, thấy bản thân mình soi trong ba chiếc gương ở bàn trang
điểm nằm sâu trong phòng, tôi liền nhận ra rằng mình ăn mặc tồi tàn quá,
trông thật nực cười và đáng thương, lúc đó tôi nghĩ chừng nào chưa được
ăn mặc cho ra trò và sống trong một ngôi nhà như thế này thì vẫn còn chưa
cảm thấy hạnh phúc. Tôi những muốn khóc và lòng buồn rầu lẳng lặng ngồi
xuống giường.
- Em sao vậy? – Gino ngồi xuống bên tôi, rồi cầm tay tôi hỏi.
- Không sao cả, anh ạ, chẳng qua là em vừa nhác thấy một con người kỳ
quái – Tôi đáp.
- Ai vậy – Gino ngạc nhiên hỏi.
- Kia kìa – Tôi vừa nói vừa chỉ vào chiếc gương soi bóng tôi ngồi bên
Gino. Cả hai chúng tôi trông như hai kẻ lang thang đáng thương tình cờ lọt
vào ngôi nhà giàu có này. Thậm chí trông tôi còn giống hơn Gino.
- Lần này Gino nhận ra rằng tôi đang bị nỗi hổ thẹn, lòng ghen ghét và đố
kỵ giày vò. Anh ôm lấy tôi, rồi nói:
- Đừng nhìn vào gương nữa, em!
Anh sợ tâm trạng của tôi gây trở ngại cho anh thực hiện rắp tâm của mình,
chứ không nhận thấy rằng trong tình trạng tự hạ mình mà tôi đang lâm vào