đúng là tạo thêm điều kiện thuận lợi. Chúng tôi hôn nhau, và cái hôn truyền
cho tôi thêm dũng cảm vì dẫu sao tôi đang yêu và được yêu. Nhưng khi chờ
đợi trong giây lát, Gino dẫn tôi tới xem căn phòng rộng mênh mông lát
gạch men trắng bóng, có nhà tắm được trang bị những vòi sáng loáng, và
đặc biệt, khi anh mở một chiếc tủ cso treo vô số áo dài của bà chủ thì lòng
đố kị và ý thức về sự nghèo khổ của mình lại kéo đến và làm tôi tuyệt vọng.
Bỗng tôi chẳng muốn nghĩ tới tất cả những thứ ấy, và lần đầu tiên, tôi tự
giác muốn trở thành người tình của Gino để lãng quên tình cảnh gian nan
của mình, để thoát khỏi cảm giác sượng sùng nặng nề và để tỏ rõ tôi được
tự do trong hành động. Tuy tôi không thể mặc đẹp, không thể có một ngôi
nhà như ngôi nhà này, song ít ra tôi cũng có thể yêu như những người giàu
sang đang yêu và có lẽ còn mãnh liệt hơn.
- Tại sao anh lại cho em xem những chiếc áo dài ấy, chẳng liên quan gì tới
em? – Tôi hỏi Gino.
- Anh cho rằng em thích thế - Gino lúng túng đáp.
- Chẳng mảy may nào đâu – Tôi ngắt lời - Tất nhiên, trông chúng đều đẹp,
nhưng em đến đây đâu phải để ngắm áo dài.
Tôi nhận thấy mắt anh sáng lên trước những lời nói vừa rồi của tôi, nên nói
thêm, giọng ngạo mạn:
- Tốt nhất anh cho em xem phòng của anh thì hơn.
- Nó ở tầng hầm – Anh đáp – Em muốn tới đó à?
Tôi im lặng nhìn anh, sau đó, với vẻ suồng sã mà bản thân tôi cũng không
hài lòng, bảo:
- Thôi đừng làm bộ ngốc nghếch nữa.
- Nhưng anh... – Gino lúng túng và ngạc nhiên mở đầu.
- Anh biết rất rõ rằng chúng ta đến đây hoàn toàn không phải để xem nhà,
ngắm áo chủ anh mà để lọt vào phòng anh, hiến thân cho tình yêu... Thôi
nhanh nhanh lên và chẳng có gì để trò chuyện nữa đâu.
Thời gian ngắn khi chúng tôi đi xem ngôi nhà mà tôi đã thay đổi như vậy.
Tôi chẳng còn là cô gái rụt rè và thơ ngây mới đây lòng những nao nao và
hồi hộp khi qua nguỡng cửa ngôi nhà này, chính tôi cũng không nhận ra
mình và ngạc nhiên vì bản thân. Chúng tôi bước ra khỏi phòng và đi xuống