yêu anh ta. Nhưng uổng công. Tiền, chỉ có tiền và ý nghĩ cho rằng có thể
kiếm được tiền bằng cách này - đấy là điều đã làm cho tôi xúc động.
Astarita cầm tay tôi và đưa lên môi mình, tôi không cưỡng lại nhưng sau đó
rụt tay lại. Và chúng tôi không ai nhìn ai mãi cho tới khi về thành phố.
Chúng tôi liền chia tay nhau, tựa hồ ai cũng cảm thấy mình có lỗi và vội lẩn
cho nhanh. Thật ra, ngày hôm đó, tất cả chúng tôi đều phạm trọng tội:
Ricardo là do khờ khạo, Gisella do ghen ghét, Astarita do hiếu sắc còn tôi
do thiếu kinh nghiệm. Tôi hẹn gặp Gisella ngày hôm sau và cùng nhau đi
làm mẫu. Ricardo chúc tôi ngủ ngon còn Astarita nghiêm nghị và rầu rĩ
lẳng lặng bắt tay tôi. Họ chở tôi về tận nhà, và tuy mệt mỏi và lương tâm bị
cắn rứt, tôi bất giác thấy rộn lên một sự hài lòng mang tính chất háo danh,
chẳng là khi bước ra khỏi chiếc xe choáng lộn đậu nơi cổng ra vào nhà
chúng tôi, cả nhà bác nhân viên đường sắt hàng xóm đều đổ ra cửa sổ nhìn
tôi.
Tôi liền đi thẳng về phòng mình, khóa cửa lại và việc đầu tiên tôi làm là lấy
tiền ra xem. Đấy không phải là một tờ, mà là ba tờ một nghìn lia. Tôi buông
mình xuống mép giường và cảm thấy gần như gặp may. Số tiền này hoàn
toàn đủ không những để góp phần đóng góp cuối cùng vào việc mua sắm
đồ gỗ, mà còn cho phép tôi có thể mua những thứ đặc biệt cần thiết. Trong
đời, tôi chưa bao giờ được cầm trong tay một khoản tiền lớn như thế, và do
đó đã cảm thấy vui mừng thì ít mà sửng sốt khó tin thì nhiều. Tôi trân trân
nhìn ngó lại khoản tiền ấy, cũng như khi nhìn bộ đồ gỗ của tôi, đã hoàn
toàn tin chắc rằng quả đúng chúng là của tôi.
Chú thích:
1. Vermut: Một loại rượu nho pha nước cất của cỏ cây.