- Anh có yêu em không?
- Tất nhiên là có – Anh đáp.
- Và anh sẽ mãi mãi yêu em chứ? – Tôi đưa cặp mắt đầy lệ nhìn nah và hỏi.
- Mãi mãi.
- Chúng mình sắp lấy nhau phải không anh?
Rõ ràng anh chán ngấy cái kiểu căn vặn của tôi.
- Nói thật hình như em không tin anh... Thì chúng ta đã chẳng quyết định
đến Lễ Phục sinh sẽ cưới nhau đấy sao?
- Ừ, đúng vậy.
- Thì anh đã chẳng đưa em tiền để thu xếp nhà của chúng ta đấy ư?
- Anh có đưa.
- Nghĩa là, dẫu sao, anh cũng là một người trung thực? Khi nào anh hứa gì,
anh sẽ giữ đúng lời hứa... Tất nhiên, đấy là mẹ em đã xui em chống lại anh.
- Không, không, mẹ em chẳng liên quan gì đến chuyện này đâu – Tôi vội
đáp – Anh ạ, chúng ta sẽ chung sống với nhau chứ?
- Tất nhiên.
- Và sẽ sống hạnh phúc?
- Cái đó còn tùy thuộc vào chính bản thân chúng ta.
- Nghĩa là chúng ta sẽ chung sống với nhau? – Tôi hỏi lại vì những suy
nghĩ đầy lo âu dằn vặt tôi như lúc trước.
- Ôi dào... Em đã hỏi và anh đã trả lời em rồi.
- Bỏ qua cho em – Tôi nói - Nhưng đôi lúc, em thấy những chuyện đó xem
ra viển vông thế nào ấy.
Tôi không kìm được, lại òa khóc, Gino rất ngạc nhiên và thậm chí bối rối
trước nước mắt của tôi, sự bối rối ấy hình như do lương tâm bị cắn rứt.
Nhưng chỉ mãi sau này tôi mới hiểu rõ được nguyên nhân.
- Thôi, thôi nín đi nào – Anh bảo – Sao em khóc?
Thật ra tôi khóc vì giận thân, vì ngay ngáy lo rằng không thể kể hết với anh
và thông qua sự ăn năn chân thành mà làm vơi nỗi lòng mình. Tôi còn khóc
vì đắng cay, cảm thấy mình không xứng đáng với con người tốt bụng và rất
mực trung thực này.
Cuối cùng tôi trấn tĩnh lại và nói: