- Anh nói đúng, em đến là ngốc...
- Anh không nói vậy, nhưng anh chẳng thấy có lý do gì để phải khóc cả.
Toàn bộ gánh nặng đó vẫn đè nặng trong lòng tôi. Ngày hôm ấy, sau khi
chia tay Gino, tôi đến nhà thờ để xưng tội. Gần một năm nay tôi không
xưng tội, tôi cho rằng việc này làm bao giờ mà chẳng được, nên yên tâm.
Tôi thôi không xưng tội từ khi Gino hôn tôi lần đầu. Tôi nhận thấy rằng tôn
giáo coi những mối quan hệ tồn tại giữa tôi và Gino là tội lỗi, nhưng tin
rằng chúng tôi sẽ lấy nhau, tôi không còn cảm thấy lương tâm bị cắn rứt và
hy vọng sẽ được xá tội ngay trước lúc cưới.
Tôi đến ngôi nhà thờ nhỏ ở trung tâm thành phố, nằm giữa rạp chiếu bóng
và một cửa hàng. Điện thờ chính và điện thờ Đức Mẹ nổi bật lên như một
vệt sáng giữa bóng tối nhờ nhờ trong nhà thờ. Nhà thờ bẩn thỉu, ghế mây để
ngổn ngang, người đến dự lễ để thế nào thì sau buổi lễ chúng cứ y nguyên
như vậy, tựa hồ như nơi đây đã có một cuộc họp buồn chán lắm và người ta
thở dài nhẹ nhõm khi ra về, chứ không hẳn là một cuộc làm lễ nữa.
Một làn ánh sáng yếu ớt hắt qua cửa sổ nằm ngay dưới vòm mái, rọi sáng
sàn nhà đầy bụi và các hình đắp nổi bằng vữa trên các cột quét sơn màu
cẩm thạch. Nhiều mảnh giấy bạc cắt hình các trái tim đang bốc cháy được
treo trên khắp các mặt tường ứng với các lời thề và lời nguyền đã thốt ra và
tất cả quang cảnh này gợi cho ta nghĩ tới một quầy bán đồ hàng thiếc buồn
tẻ. Nhưng không khí đậm mùi trầm hương đã làm tôi an tâm. Hồi nhỏ, tôi
thường ngửi hương thơm ấy nên lúc này nó thức tỉnh trong tôi những hồi
ức thơ ngây và dịu ngọt. Tuy lần đầu tiên bước vào nhà thờ này, song tôi có
cảm giác như mình đã đến đây nhiều lần.
Trước khi xưng tội, tôi rất muốn ghé vào điện lớn ở bên cạnh, nơi có đặt
tượng Đức Mẹ Đồng Trinh. Ngày mới lọt lòng tôi đã được dâng Đức Mẹ
bổn mạng, và ngay mẹ tôi cũng bảo rằng những đường nét thẳng trên
khuôn mặt và cặp mắt đen, to và dịu dàng của tôi giống Đức Mẹ. Tôi kính
yêu Đức Mẹ vì Người đã bồng một đứa trẻ sau này trở thành người đàn ông
bị giết hại. Đức Mẹ đã sinh ra và yêu thương người này như người mẹ có
thể yêu thương con trai mình, nên đã đau đớn biết bao khi thấy con mình bị
đóng đinh câu rút trên cây thánh giá. Tôi thường nghĩ bản thân Đức Mẹ