như thế này, không những trong nhà thờ mà cả ở ngoài đường phố nữa. Tôi
thấy vui vì được xưng tội với chính cha. Tôi khẽ trình bày lý do đến đây,
cha hơi gật đầu mời tôi vào phòng nghe xưng tội.
Cha bước vào cabin, tôi chuẩn bị quỳ trước lớp chấn song. Trên một tấm
tráng men gần nơi tường trong phòng xưng tội có thấy ghi một cái tên Pater
Elia, Illi – nhà tiên tri – một cái tên tôi thích, tình tiết này đã động viên tôi.
Tôi quỳ xuống, cha cố đọc một bài kinh ngắn và hỏi:
- Con không xưng tội đã bao lâu rồi?
- Thưa Cha, gần một năm ạ.
- Lâu đấy, khá lâu đấy... Sao vậy?
Tôi nhận thấy cha phát âm chữ “r” như một người Pháp nói tiếng Ý chưa
thật nhuần. Ngoài ra cha mấy lần bị nhầm: cha nói lái từ nước ngoài theo
kiểu tiếng Ý. Do đó, tôi dứt khoát khẳng định rằng cha là người Pháp. Điều
này làm tôi cảm thấy vui vui, bản thân chẳng rõ vì sao nữa. Có thể, khi ta
định đi một bước đi quan trọng thì mọi điều ngẫu nhiên được coi là điềm
lành.
Tôi đáp đấy chính là lý do vì sao tôi muốn xưng tội với cha và giải thích rõ
nguyên do đã lâu tôi không đến phòng xưng tội. Sau một lúc im lặng không
lâu, cha hỏi xem tôi định nói gì, tôi liền chân thành thẳng thắn kể lại mối
quan hệ của tôi và Gino, tình bạn của tôi với Gisella, chuyến đi Viterbo và
hành động ti tiện của Astarita. Tôi kể đến đây, nhưng bản thân vẫn nghĩ
xem lời tôi có gây ấn tượng gì với cha không. Cha chẳng giống như một vị
linh mục thông thường, mà dáng vẻ từng trải của cha buộc tôi phải đoán
xem vì sao cha lại khoác áo nhà tu. Kể cũng lạ là sau khi cầu nguyện Đức
Mẹ, tôi thấy trong lòng tôi dâng lên một nỗi xúc động dịu ngọt biết nhường
nào, tôi nhanh chóng yên tâm tới mức liền để ý ngay đến người nghe mình
xưng tội, song tôi cho rằng nỗi xúc động và sự tò mò không mâu thuẫn
nhau. Tất cả những điều này được giải thích thông qua bản chất thiên tính
của tôi, trong đó lòng sùng đạo và tính đỏng đảnh, sự trầm ngâm và tính đa
tình quyện chặt vào nhau thành một khối.
Ngẫm nghĩ về cha cố, tôi cảm thấy nhẹ nhõm dễ chịu và cứ muốn kể hết
với cha. Tôi thấy rũ sạch được gánh nặng hãi hùng ở trong lòng và tươi tỉnh