nói luôn – Nhân đây, Astarita cứ lẵng nhẵng tới hành tội mình, yêu cầu
được gặp cậu. Hắn ta bảo không thể sống thiếu cậu được, hắn nói hắn yêu
cậu tha thiết... Cậu có muốn mình thu xếp để hai người gặp nhau không?
- Đừng nói chuyện với mình về Astarita – Tôi đáp.
- Hắn ta biết lúc ở Viterbo đã xử sự chẳng ra sao cả - Gisella nói tiếp –
Nhưng sở dĩ hắn làm như vậy vì quá yêu cậu... Bằng mọi giá, hắn ta muốn
được nói chuyện với cậu. Tại sao hai người lại không gặp nhau, chẳng hạn
như trong tiệm cà phê, cả mình cùng đi nữa?
- Không – Tôi kiên quyết từ chối – Tôi không muốn thấy mặt anh ta.
- Sau sẽ hối cho mà xem.
- Cậu đi mà sống với anh ta.
- Chẳng phải bàn đâu cô bạn thân mến ạ... Anh ta là một người hào phóng,
tiêu tiền không tiếc... Anh ta yêu cậu, chẳng qua bị bỏ bùa mê.
- Nhưng mình có yêu anh ta đâu?
Gisella còn tâng bốc Astarita một hồi lâu, song tôi không nhượng bộ, hồi
ấy, nguyện vọng lấy chồng và sống một cuộc đời êm đềm trong gia đình
mãnh liệt tới mức tôi kiên quyết không để bất kỳ một sự rủ rê hay tiền bạc
nào quyến rũ. Tôi thậm chí quên mất cái cảm giác dễ chịu đã vô tình cảm
thấy khi Astarita cố giúi tiền vào tay tôi lúc đi trên đường từ Viterbo về.
Tôi càng khăng khăng và hy vọng bấu víu vào chuyện hôn nhân còn là sợ
rằng Gisella và mẹ đã nói đúng và nói chung sẽ chẳng bao giờ tổ chức được
hôn lễ.