- Con xin lỗi mẹ, con chẳng muốn làm mẹ phải giận... Song cứ hễ nghe mẹ
nói tới Gino là con lại mụ cả người.
- Thôi được, được rồi, buông mẹ ra - Mẹ đáp và cố gỡ khỏi vòng tay tôi.
- Nhưng mong mẹ hiểu cho – Tôi hăng say nói tiếp - Nếu Gino không cưới
được con thì hoặc con sẽ tự sát, hoặc con sẽ làm gái điếm.
Khi nghe tin hoãn cưới, Gisella có thái độ giống hệt mẹ. Chúng tôi có mặt
ở phòng được trang bị đồ gỗ của cô ta. Tôi ngồi trên giường còn cô ta mặc
độc chiếc áo cánh lót đang trải đầu trước gương. Sau khi nghe tôi kể,
Gisella bình tĩnh nói, giọng thỏa mãn:
- Mình nói có sai đâu.
- Nói gì?
- Hắn chẳng muốn lấy cậu làm vợ và chẳng bao giờ cưới đâu... Bây giờ hắn
hoãn đám cưới từ lễ Phục sinh đến ngày lễ Các Thánh... còn từ lễ Các
Thánh sang lễ Giáng Sinh... cuối cùng một ngày nào đó cậu sẽ chán ngấy
tất cả các trò ấy và bản thân phải bỏ hắn.
Tôi đau buồn và nổi khùng trước những lời ấy. Nhưng tôi đã trút cơn giận
lên mẹ, và ngoài ra tôi thấy rằng nếu nói toạc ra cho Gisella biết rằng tôi
đang nghĩ gì về cô ta, ắt chúng tôi sẽ phải xa nhau, mà tôi thì chẳng muốn
vậy vì Gisella là người bạn gái duy nhất của tôi. Còn về chuyện đó tôi nghĩ
như sau: chẳng qua Gisella không muốn tôi lấy Gino, do biết chắc rằng
chẳng bao giờ Ricardo lấy cô ta. Sự thật vẫn cứ là sự thật, nhưng nói ra
điều đó với cô ta thì kể cũng quá đáng. Tôi nhận thấy mình không có quyền
giữ Gisella chỉ vì khi nói với tôi về Gino, cô ta bị lòng đố kị và ghen ghét
cám dỗ, có lẽ cũng do vô tình thôi. Vì vậy tôi chỉ nói:
- Thôi đừng nói đến chuyện đó nữa. Xét cho cùng, việc mình lấy chồng hay
không chẳng quan trọng đối với cậu... Mình không thích nói tới chuyện đó.
Gisella bỗng dưng đứng dậy đến ngồi bên tôi.
- Tại sao lại chẳng quan trọng đối với mình? – Cô ta hết sức phản đối, rồi
ngồi ôm lưng tôi và nói tiếp: - Ngược lại thấy cậu bị xỏ mũi mình cứ lộn
tiết lên.
- Chẳng ai xỏ được mũi mình cả - Tôi khẽ bảo.
- Mình muốn cậu sống hạnh phúc – Gisella im lặng một lát, rồi như thể tiện