và cô ấy. Điều đã xảy ra đó, không phải và cũng không hề là do lỗi của ông
gây ra! Tôi có biết chút đỉnh về môn tâm lý học và có thể cam đoan với ông
rằng các sự việc đã diễn ra như thế đó. Khi biết được ông trở về, nhiều kỷ
niệm thực cũng như tưởng tượng, bị chôn vùi vào một góc cạnh nào đó của
tiềm thức đã trỗi dậy. Cha của cô ấy đã trở về! Cô ta và ông sẽ sung sướng
sống với nhau! Có thể cô ấy đã không nghĩ tới người dì ghẻ cho tới khi cô
đã gặp bà và tỏ ra vô cùng căm ghét. Lại một phản ứng vô cùng tự nhiên
nữa. Cô ấy căm ghét, một phần bởi vì cô nghĩ rằng bà Restarick mới này đã
cướp vị trí của cô và mặt khác là bà vợ của ông lại xinh đẹp và duyên dáng.
Đó là điều mà các cô gái trẻ rất không hài lòng vì các cô đã hoàn toàn
không tự tin vào mình. Cô con gái của ông rất vụng về và có lẽ bị mặc cảm
tự ty nữa. Vì vậy, có thể cô ấy lao vào ghét bà dì ghẻ ngay lập tức, với một
cường độ mà chỉ những người trẻ tuổi mới có mà thôi.
- Quả thực đó là lời của ông bác sĩ mà chúng tôi đã hỏi ý kiến, cũng đã nói
nhiều hay ít theo hướng này. Tôi muốn nói rằng...
- A? Ông đã đi hỏi một bác sĩ rồi? Ông chắc hẳn đã có lý do rõ ràng để làm
việc này chớ?
- Ờ! Gần như chẳng có gì cả!
- Cho phép tôi nghĩ ngược lại. Đó là một điều gì đó, chắc chắn là rất
nghiêm trọng và tốt hơn hết là ông thông báo ngay cho tôi biết, vì nếu tôi
nắm được điều gì đã diễn ra trong đầu óc của con gái ông, tôi sẽ dễ dàng
kiếm ra được cô ấy.
Restarick im lặng một lúc lâu rồi mới nói:
- Ông Poirot, mọi việc sẽ được giữ kín giữa hai ta với nhau nhé! Ông có
bảo đảm với tôi như vậy không?
- Tất nhiên rồi. Đã xảy ra điều gì?
- Tôi không chắc lắm...
- Cô con gái của ông đã tìm cách ám hại bà vợ của ông à? Một điều gì đó
nghiêm trọng hơn là trò trẻ con phải không? Cô ấy, ờ... đã tấn công bà ấy về
thể xác?
- Không, không phải là một vụ tấn công... một tấn công trực diện... và, lại
một lần nữa, chẳng có gì để chứng minh cả.