Restarick bắt đầu nghi ngại rằng đó không phải là sự thật. Đối với một
người Anh, bất cứ ai khoe khoang các thành tích của mình đều khêu gợi sự
nghi ngờ.
Ông hỏi:
- Thưa ông Poirot, theo ý ông, ông có thể tìm lại con gái tôi?
- Có lẽ không nhanh được bằng cảnh sát, nhưng dù sao tôi cũng sẽ tìm
được.
- Nếu ông tìm được nó…
- Nhưng, thưa ông Restarick, nếu ông muốn cho tôi thành công thì ông phải
cho tôi biết mọi chi tiết liên quan đến sự việc.
- Ông đã biết tất cả rồi: ngày giờ, địa điểm, nhà ở mà nó phải tới. Tôi còn
có thể cung cấp cho ông danh sách về các người bạn của nó...
Poirot lắc đầu mạnh mẽ.
- Không, không, tôi chỉ gợi ý là ông cần nói hết sự thật.
- Vì sao mà ông tin rằng tôi còn giấu ông điều gì?
- Tôi tin chắc rằng ông đã chưa kể hết tất cả. Ông còn e ngại điều gì? Ông
còn giấu những gì... mà tôi phải biết nếu muốn thành công? Cô con gái của
ông không ưa bà dì ghẻ. Ờ, chẳng có gì ngạc nhiên cả. Một phản ứng rất tự
nhiên. Có thể là cô ấy đã có một giấc mơ dài về ông trong nhiều năm qua.
Điều này hay xảy ra khi một người trong gia đình đã rời tổ ấm và khi đứa
trẻ đã phải chịu đựng nỗi chia ly. Đúng, đúng là tôi hoàn toàn biết rõ là
mình đang nói những gì. Ông cho rằng trẻ em thì hay quên. Đúng như vậy.
Cô con gái của ông có thể, theo cách đó, quên các hình nét của ông, giọng
nói của ông. Chúng đã bị xóa nhòa đi trong ký ức của cô ta. Thay vào hình
ảnh thực của ông, cô ấy đã dựng lên một hình ảnh tưởng tượng khác. Ông
đã đi xa, cô ấy mong muốn ông trở về. Bà mẹ, không còn nghi ngờ gì nữa,
luôn luôn từ chối nói về ông và có khả năng là tình trạng đó lại kích thích
người con gái của ông cảm thấy rất gần gũi ông. Ông đã thắng cuộc chơi
dưới mắt của con gái ông. Bà mẹ thì ở đó, cô trách bà về trách nhiệm để cô
ta phải cam chịu sự thiếu thốn tình cảm. Cô ta có thể đã nói lên một điều gì
đó đại loại “Cha rất yêu cơn. Chắc chắn chỉ có mẹ là cha không yêu thôi”.
Và từ đó nảy ra một thứ lý tưởng hóa, một mối liên hệ thầm kín giữa ông