bao giờ nghĩ tới cuộc sống gò bó mà tôi đã bỏ lại sau lưng mình.
- Nhưng ông đã trở về từ bao giờ?
- Phải... tôi đã trở về... Quả thật, người ta già đi, rồi bị dính dáng tới một vụ
làm ăn rắc rối mà tôi đã tiến hành chung với một người bạn và vì thế, cần
phải chạy chọt tại Luân Đôn. Tôi định nhờ cậy anh tôi lo việc này, nhưng
lại hay tin là anh ấy vừa mới chết. Tới lúc đó, tôi nghĩ là mình cần phải trở
về để nắm lấy cái công ty của gia đình.
- Có thể là bà vợ của ông, bà vợ thứ hai của ông...
- Đúng thế, tôi vừa cưới Mary. Mặc dù quê gốc Nam Phi, nhưng cô ấy đã
biết và yêu nước Anh. Cô ấy mơ mộng mình có được một mảnh vườn kiểu
Anh! Và tôi, lần đầu tiên, tôi nghĩ rằng tôi cũng yêu thích cuộc sống kiểu
Anh. Tôi nghĩ tới Norma mà mẹ cháu vừa mất được hai năm. Mary đồng ý
sẽ giúp đỡ tôi xây dựng lại tổ ấm. Tương lai đã hứa hẹn tốt và... thế là tôi
trở lại như thế này đây, ông ta kết luận, mỉm cười.
Poirot ngước mắt nhìn bức chân dung treo ở trên tường. Nó tỏ ra có giá trị
ở đây hơn tại gia đình ở nông thôn. Người ta không ngập ngừng một giây
khi nhận ra được con người ngồi tại cái bàn làm việc: cũng những nét đặc
trưng như thế, cằm dô ra, chân mày vòng cung với một nét mà con người
ngày nay đã thiếu: tính thanh niên!
Một ý nghĩ khác thoáng qua trong đầu nhà thám tử. Vì sao Andrew
Restarick đã đưa bức tranh ra khỏi cái chỗ nguyên thủy của nó? Hai chân
dung, cái của bà vợ trước của ông ta và cái của bản thân ông ta đều được
thực hiện cùng một thời kỳ, như vậy, tự nhiên là nên giữ cả hai cùng với
nhau. Andrew Restarick đã đặt cái của mình trong phòng làm việc của ông
vì niềm kiêu hãnh... vì lòng ham muốn tỏ ra ta đây là một nhà kinh doanh
quan trọng chăng? Làm như vậy để giữ dưới mắt mình hình ảnh của một
nhân vật đã được giới tài chánh ở Cité công nhận chăng? Nói tóm lại, phải
chăng ông ta cần tự tin hơn?
“Có thể, Poirot thầm kết luận, đó chỉ đơn thuần là niềm kiêu căng của ông
ta mà thôi. Ngay chính ông, Poirot thừa nhận trong một phút khiêm tốn bất
thường, cũng có thể kiêu căng trong một vài trường hợp?”
Khoảnh khắc im lặng mà hai người đều đã không để ý tới, được Restarik