- Bây giờ nhìn lại quá khứ, tôi nhận thấy mình không hài lòng về cuộc đời
của mình. Từ lâu rồi, tôi mong muốn đi xa. Tôi rất ghét mình bị buộc chân
vào bàn làm việc. Anh tôi, người cùng tôi được thừa kế gia tài của cha mẹ,
thường chê trách tôi đã không chịu quan tâm đến công việc chung, không
chịu đóng góp những gì mà anh ấy mong đợi ở tôi. Nhưng cái lối sống đó
không hấp dẫn tôi. Tôi khát khao phiêu lưu đi xa... Nói tóm lại, tôi đã đi
sang Nam Phi và Louise đã đi với tôi. Tôi phải thừa nhận rằng việc làm đó
không phải là một thành công. Dù yêu nhau, chúng tôi gây lộn luôn với
nhau. Cô ấy không ưa phải sống cách xa các thủ đô như Luân Đôn, Paris...
Tóm lại những nơi sống văn minh. Sau khi tới Nam Phi được một năm, hai
chúng tôi xa nhau - Ông thở dài - Có thể, tôi sẽ trở về cuộc sống gia đình
vào lúc đó, một cuộc sống mà tôi không hề ưa thích! Tôi từ khước và mặt
khác không biết bà vợ của tôi có nhận lại tôi hay không? Tôi vẫn nghĩ rằng
bà ta luôn tự cho có nghĩa vụ đưa tôi trở về sống với gia đình. Không có ai
hơn được bà ta trong việc hành động theo lương tâm của mình.
Poirot cảm thấy có vị cay đắng đằng sau những lời nói đó.
- Nhưng rốt cuộc, tôi đã nghĩ tới Norma nhiều hơn... Tôi biết rằng nó được
an toàn bên người mẹ, và tôi tự bằng lòng bằng cách gởi cho nó một số quà.
Tôi không có ý về thăm nó và về vấn đề này, tôi không đáng trách vì tôi e
ngại nó sẽ đau khổ khi có một người cha thoắt hiện rồi thoắt đi. Cứ cho là
tôi đã nghĩ ra cách hành động tốt nhất.
Đến lúc này, những tiếng nói cuốn vào nhau dồn dập. Dường như ông
Restarick cảm thấy nhẹ mình khi kể lại câu chuyện này cho một người nghe
đầy thông cảm như vậy: một thái độ mà Poirot luôn luôn biểu hiện.
- Ông không hề có ý định bỏ mọi việc để trở về nước?
- Không. Cuộc sống của tôi lúc đó đã cho tôi hoàn toàn vừa ý. Từ Nam Phi,
tôi đã chuyển sang sống ở miền Đông Phi Châu. Về mặt tài chánh, tôi đã
xoay sở rất khá, kinh doanh gì đều sinh lợi cả. Thông thường, tôi phiêu lưu
trong rừng và tiến lên từng chặng. Cuối cùng, tôi đã thực hiện giấc mơ của
mình ngày xưa. Tôi luôn luôn ưa thích cuộc sống trong bầu trời thoáng
đãng, vì vậy khi cưới bà vợ thứ nhất, tôi cảm thấy như mình bị sa vào một
cái bẫy, bị cầm tù. Nơi đây, tôi hoàn toàn được hưởng niềm tự do, không