- Họ cũng lo lắng sao?
- Không, tôi sẽ không nói là họ lo lắng. Tôi cho là họ xem sự việc này rất
bình thường. Từ ngày tôi rời nước Anh tới nay, những cô gái đã thay đổi
ghê quá, chỉ cách đây mới mười lăm năm mà thôi.
- Và về cái người con trai mà ông đã nhìn với con mắt không thiện cảm
kia? Cậu ấy có chạy trốn với cô ta không?
- Tôi hy vọng rằng không! Có khả năng là như thế, tất nhiên rồi, nhưng
tôi... bà vợ tôi không nghĩ như vậy. Ông đã gặp cậu ấy trong bữa tới thăm
ông chú tôi phải không?
- Quả thế và tôi nghĩ rằng mình đã hiểu vấn đề gì đã xảy ra rồi. Một chàng
trai rất là đẹp nhưng, nếu tôi cho phép mình có câu nhận xét thì, đó không
phải là một loại chàng rể mà một người cha vợ mong muốn có. Tôi để ý
rằng bà vợ của ông cũng không ưa anh ta lắm.
- Bà vợ của tôi tin chắc rằng hôm đó, nó đã muốn che giấu sự hiện diện của
nó tại nhà tôi.
- Cậu ta biết là mình không phải là một người được hoan nghênh chăng?
- Hơn thế nữa! Ông Poirot, hắn đã biết như vậy mà!
- Ông cho rằng, trong trường hợp như vậy cô con gái của ông đã đi tới tìm
cậu ấy một nơi nào đó chớ?
- Có khả năng... Tôi thú thật là ý nghĩ này không lảng vảng trong đầu tôi...
ngay từ đầu.
- Ông dã báo cho cảnh sát rồi chớ?
- Không.
- Khi xảy ra vấn đề mất tích như vậy, báo cho nhà cầm quyền biết là điều
tốt nhất. Cảnh sát họ đều kín đáo và có những phương tiện mà những người
như tôi chẳng hạn, không thể có được.
- Tôi không muốn báo cho cảnh sát. Vấn đề liên quan tới con gái của tôi!
Ông không hiểu sao? Nếu nó muốn biến mất trong vài ngày, thì đó là
chuyện riêng của nó! Không nên nghĩ rằng nó đã sa vào một điều gì nguy
hiểm cả. Tôi... tôi chỉ muốn biết nó hiện đang ở đâu để tôi được yên tâm mà
thôi.
- Có khả năng, thưa ông Restarick, đó không phải là mối lo âu duy nhất của