- Người ta đã hỏi tôi muốn nói tới ai và tôi đã nhấn mạnh rằng mình muốn
gặp ông trùm. Trong cuộc đời, thường phải làm như vậy đó, bạn ạ! Đừng
bao gờ tiếp xúc với những người thứ yếu, chẳng đi tới đâu cả! Tôi luôn
luôn nói: “Phải đi thẳng tới trên cao”. Đáng nói là tôi đã báo cho họ biết tôi
là ai, và tôi đã không phải đợi lâu mới có kết quả mong muốn. Một vị công
chức rất đáng mến, thực tình là vậy.... Tôi đã nó rằng tôi cần biết địa chỉ
một người của “Allied Interlligence” (cục tình báo của Đồng minh - ND),
người đã ở tại Pháp trong một thời gian. Tôi phải thú nhận, trong một lúc
ông ta đã mất phương hướng. Tôi đã trợ giúp ông bằng cách nói: “Ông biết
không?... Một người Pháp, nếu không thì đó cũng là một người Bỉ, phải
không? Tên của ông ấy như là Achille... Một người đàn ông nhỏ bé với bộ
râu to đùng”. Người công chức đã hiểu và cam đoan với tôi rằng địa chỉ của
ông chắc chắn là có ghi lại trong sổ. Tôi đã trả lời với ông ta không chắc là
có kết quả gì đâu vì tôi nghi ngờ rằng ông đã đơn giản lấy tên là Achille
hay Hercule. Cuối cùng, ông ta đã nêu cho tôi tên thật của ông. Và đã cho
tôi địa chỉ của ông. Theo tôi, đó là một con người rất đáng mến.
- Tôi rất hân hạnh được tiếp kiến cụ, Poirot đáp, nhẩm tính nhanh về người
đưa tin cho Sir Roderick và về điều mà ông cụ có thể nói ra, trong lần đi
thăm sắp tới của cụ tới Scotland Yard. May thay, rất ít có cơ may là Sir
Roderick sẽ gặp “ông Trùm Bự”. Cụ sĩ quan già này có lẽ đã liên lạc được
với ai đó quen biết Poirot và nhiệm vụ của người này là phải tỏ ra thật lễ
phép đối với những người thuộc về một thế giới khả kính.
- Dù sao tôi cũng tới đây, không có khó khăn gì, ông khách nhấn mạnh.
- Cụ làm cho tôi rất lấy làm hân hạnh. Cho phép tôi được mời cụ một chút
gì để giải khát. Nước trà, uýt-ki và sô-đa, xi-rô lựu…?
- Trời ơi! Không - Sir Rodirick phản đối vì xi-rô lựu không hấp dẫn. Tôi
thích chút uýt-ki hơn. Đáng lẽ tôi không nên uống rượu, nhưng các thấy
thuốc đều là những con lừa, phải không ông? Việc làm duy nhất của họ là
cấm chúng ta chạy theo những thú vui nho nhỏ mà thôi.
Poirot bấm chuông gọi George và một lát sau, rượu uýt-ki và bình nước xô-
đa đã được đặt gần ông già. Khi người phục vụ đã rút lui, Poirot hỏi:
- Nào... tôi có thể làm gì cho cụ được đây?