- Tôi có một công chuyện muốn giao cho ông, ông bạn ạ!
Sir Roderick dường như đã tin chắc vai trò quan trọng mà Poirot đã thực
hiện bên cạnh ông cụ trong cuộc chiến tranh. Một niềm tin làm người thám
tử rất hài lòng, nghĩ rằng nó có thể đóng một vai trò gì đó trong các mối
quan hệ tương lai với người cháu của ông cụ, Andrew Restarick.
- Những giấy tờ, ông Horsefield thì thầm. Tôi đã đánh lạc mất những giấy
tờ và nhất thiết tôi phải tìm cho ra chúng. Tôi đã cho rằng đó là vì những
con mắt của tôi không còn tốt như ngày xưa và vì ký ức của tôi cũng không
còn hoạt động tốt như trước. Vì vậy, tốt hơn hết là tôi nên nhờ vào một
chuyên gia. Ông đã tới chỗ ông cần đến, hôm trước đúng lúc để giúp đỡ tôi,
bởi vì tôi rất cần phải tìm được các giấy tờ. Ông hiểu không?
- Vâng, tôi hiểu... Nhưng đó là những cái gì vậy?
- Thực sự, tôi đã nghĩ là ông muốn đi tìm chúng thì trước hết ông phải có
được những thông tin về chúng. Chú ý là chúng vô cùng quan trọng và tối
mật đấy... Ít nữa cũng đã có một thời như thế và dường như chúng cũng sẽ
như thế trong tương lai. Những bức thư, ông bạn ạ... quan trọng, vì rằng
nền chính trị đổi thay rồi. Ông có nhớ hồi chiến tranh mới bắt đầu không?
Không ai biết mình phải tin vào ai cả. Một lần chúng ta là bạn của những
người Ý và tới lần sau thì ta đã bắn vào họ. Trong cuộc chiến tranh lần thứ
nhất, người Nhật là “những đồng minh thân thiết” của chúng ta và trong
cuộc chiến tranh lần sau, họ làm nổ tung Trân Châu Cảng! Thật khó lòng
hiểu nổi nữa! Người ta đã bắt đầu với những người Nga, và chúng ta đã kết
thúc với họ theo một cách hoàn toàn trái ngược lại. Không bao giờ có cùng
một loại người, từ một cuộc chiến tranh này tới một cuộc khác.
- Và ông đã làm mất nhữnng giấy tờ quan trọng? Poirot hỏi, nhắc ông già
mục đích cuộc viếng thăm của ông ta.
- Phải. Tôi có rất nhiều giấy tờ và gần đây, có lấy chúng ra. Chúng đã được
cất rất an toàn trong một ngân hàng. Tôi lấy chúng ra để viết hồi ký. Không
có lý do gì khiến tôi lại không có được thú vui này. Ngày nay, mọi người
đều làm như thế cả. Chúng ta đã có Montgomery Alanbrooke và cả
Auchinleck, họ đã nói lên những gì họ đã nghĩ về những viên tướng khác.
Chúng ta lại còn có ông già Moran (Sir Moran là thầy thuốc của W.