giấy tờ quan trọng khác và tôi muốn tìm hiểu xem ai là người muốn đụng
đến chúng.
- Cụ có nghi nghờ cho ai không?
- Ông muốn nói là tôi phải nghi ngờ ai đó?
- Thực tình...
- Ông muốn tôi buộc tội cô gái nhỏ hả? Vậy thì, tôi nghĩ rằng không phải là
cô ấy. Vả lại, cô ấy cũng đã khẳng định với tôi là không phải cô và tôi tin
cô ấy. Ông hiểu chớ?
- Có. Poirot thở dài. Tôi hiểu.
- Đầu tiên là cô ấy còn quá trẻ. Cô ấy không thể biết rằng những bức thư đó
quan trọng tới mức nào. Những điều như vậy quả thật là quá già đối với cô
ta.
- Có một ai đó đã báo cho cô ấy về giá trị của chúng? Poirot gợi ý.
- Ừ, ừ, có thể khá đúng như vậy. Nhưng điều đó sẽ lộ ngay lập tức.
Poirot thở dài. Ông không tin mình có khả năng thắng được tính thiên vị
của cụ Horsefield.
- Ai khác có thể tiếp cận được với giấy tờ của cụ?
- Tất nhiên là Andrew và Mary. Nhưng tôi không nghi ngờ là Andrew đã
quam tâm tới. Tôi có thể khẳng định rằng, dù gì, cậu ta cũng là một người
đàn ông đứng đắn. Quả thực là tôi đã không bao giờ biết rõ cậu ta, cả bà vợ
của cậu ấy cũng vậy. Nhưng không thể nào nghĩ rằng một con người như
cậu ấy lại là một tên gián điệp. Còn về Mary, cô ấy chỉ biết lo tới hoa hồng
mà thôi. Ngoài họ ra, còn có một người làm vườn, nhưng ông cụ đã tám
mươi ba tuổi và luôn luôn sống trong cái làng ấy mà thôi. Đối với hai người
đàn bà cho máy hút bụi chạy suốt cả ngày thì cũng như vậy thôi. Ông đã
nhận rõ là chỉ có một con người lạ đối với gia đình. Tất nhiên, Mary đeo
một mái tóc giả - bỗng nhiên cụ nói như vậy. Người ta nghĩ rằng điều đó đã
làm cho cô ta có vẻ khả nghi, nhưng đã có một cách giải thích thật là đơn
giản. Cô ta đã bị rụng rất nhiều tóc vào tuổi mười tám, sau một cơn sốt. Đó
là một điều đáng buồn đối với một phụ nữ còn trẻ. Ban đầu, tôi đã không để
ý tới, nhưng rồi có một hôm, mái tóc cô đã vướng vào một cái bụi và đã
mắc kẹt tại đó. Phải, thật đáng buồn cho cô ta...