cổ thẳng tay bọn chúng thì ông bỗng nhận ra rằng mình đã đụng đến tử
tước Endersleigh hay quí bà Charlotte Marjoribanks! Ô! Vậy đó, thế giới đã
đổi thay rồi... - Cụ suy nghĩ thêm một lát trước khi kết luận - Nếu có ai đó
có thể khám phá ra ngọn nguồn của sự việc thì người đó đúng là ông,
Poirot ạ!
Cụ nuốt ngụm úyt-ky cuối cùng rồi đứng dậy.
- Đó! Tôi đã giải thích tất cả với ông rồi! Ông lo việc này chứ?
- Tôi sẽ làm hết sức mình.
Hai người nghe tiếng chuông kêu ở cửa ra vào.
- Đó là cô gái nhỏ, Sir Roderick nói - Luôn luôn đúng hẹn! Tuyệt phải
không? Tôi không thể di chuyển trong Luân Đôn này mà không có cô ta.
Tôi cận thị như một con chuột nhũi, ông bạn ạ!
- Cụ không mang kính sao?
- Tôi có một đôi, nhưng cặp kính này cứ rơi khỏi lỗ mũi và tôi đã để lạc đâu
mất rồi! Tôi ghét các loại này. Vào tuổi bảy mươi tôi còn đọc được, không
khó khăn gì, như vậy là tốt quá rồi, phải không?
- Không có điều gì tồn tại mãi mãi.
George hướng dẫn Sonia vào. Cô rất đẹp và Poirot nghĩ rằng cái vẻ nhút
nhát của cô đã rất phù hợp với cô.
Nhà thám tử vội vàng bước tới một cách rất lịch thiệp.
- Thưa cô, tôi rất hân hạnh, ông nói, nghiêng mình trên bàn tay của cô gái.
- Tôi không đến muộn chớ? Thưa Sir Roderick? Cô hỏi, hướng đôi mắt lo
lắng nhìn ông chủ.
- Không muộn một phút nào, cô gái ạ! Sẵn sàng như một con tàu lúc nhổ
neo, phải không?
Cô nhìn cụ, hơi thắc mắc.
- Cô đã ăn ngon chứ? Cụ nói thêm. Tôi đã dặn cô phải tìm cho được các
loại bánh kem, tóm lại đó là thứ mà các cô gái rất thích. Cô có tuân lệnh
của tôi không?
- Dạ không. Tôi đã lợi dụng những giờ phút được tự do để đi mua đôi giày.
Xin ông hãy nhìn xem! Chúng có tuyệt không? Cô chìa đôi bàn chân ra.
Đúng là một đôi bàn chân nhỏ và thon. Sir Roderick nở một nụ một nụ cười