toàn là điều tôi muốn hỏi anh. Tôi muốn biết về nhận xét cửa anh đối với cô
gái kia.
- Ồ! Thực tình... Tôi không chắc lắm, nhưng tôi sẽ nói đó là một loại người
rất quyết tâm. Không có gì nhiều để nói về cô ấy nhưng tôi tin chắc rằng cô
ta hoàn toàn biết mình phải làm gì để đạt được một mục đích đã được định
sẵn từ lâu.
Poirot đi trở vào phòng làm việc, có ông Goby đi theo. Người đàn ông nhỏ
con này ngồi lên một cái ghế theo một tư thế thường lệ: hai đầu gối khép lại
và hai bàn chân hướng về phía trong. Ông rút cuốn sổ ra, cẩn thận giở từng
trang và nhìn một cách nghiêm túc vào chai nước khoáng.
- Xin báo cáo về những thông tin mà ông đã bảo tôi đi kiểm tra.
“Gia đình Restarick: rất đáng kính. Người cha, James Patrick Restarick có
uy tín là một nhà doanh nghiệp thành thạo. Công ty của ông ở trong gia
đình từ ba thế hệ nay. Người ông đã thành lập, người cha đã phát triển và
Simon đã giữ nó trong tình trạng cũ. Simon Restarick đã có nhiều phiền
toái về sức khỏe. Ông ta suy sụp mau chóng và đã chết đi cách nay một
năm rưỡi.
“Người em, Andrew vào làm việc ở công ty này một thời gian sau khi đã
tốt nghiệp tại trường đại học Oxford. Ông ta đã cưới cô Grace Beldwin. Có
một người con gái là Norman. Ông ta đã rời gia đình để đi Nam Phi. Một
cô Birell đi theo ông. Không có thủ tục ly dị. Bà Andrew Restarick đã chết
cách đây hai năm rưỡi. Bà ấy bị bệnh dài ngày. Cô Norma Restarick đã nội
trú tại Meadowfield, trường Nữ học. Không có gì đáng nói về hạnh kiểm
của cô ta.
Liếc nhìn nhanh Poirot, ông Goby nhận xét:
- Tóm lại, mọi thứ liên quan tới gia đình xem ra đều tốt và đúng luật.
- Không có con chiên ghẻ? Không một thứ bệnh tâm thần?
- Hoàn toàn là không.
- Đáng thất vọng, Poirot than.
Ông Goby không có bình luận gì. Ông tằng hắng giọng, thấm nước miếng
vào một ngón tay và lật trang giấy trong cuốn sổ.
- David Baker. Hạnh kiểm đáng buồn. Hai lần đã bị quản thúc. Cảnh sát