xem ra rất chú ý tới cậu ta. Liên quan tới những sự việc mờ ám, bị nghi là
có tham gia vào một vụ ăn cắp tranh nhưng không có bằng chứng. Đã tham
gia vào một băng các nghệ sĩ nghiệp dư. Không có phương tiện sinh sống
rõ rệt, tuy nhiên cậu ta đã khéo xoay sở. Thích những cô gái có nhiều tiền,
không ngại ngùng sống bám vào họ, những cô đã mê cậu. Cũng không từ
chối để các ông cha trả tiền mong gã để yên các cô con gái của họ. Nếu ông
tin nhận xét của tôi thì đó là một phần tử rất bất hảo, nhưng lại khá là thông
minh để tránh được mọi sự rắc rối.
Bỗng nhiên Goby ngẩng đầu lên.
- Ông đã gặp y rồi thì phải?
- Rồi.
- Ông đã kết luận ra những điều gì, nếu tôi được phép hỏi như vậy?
- Những nhận xét giống như của ông. Một sản phẩm “cao cấp”
- Một tay đao phủ phá nát các trái tim. Đáng buồn là ngày nay, phụ nữ
không nhìn tới những ai chịu khó làm ăn để sống, mà là chạy theo những
tên mất dạy... Họ hay than: “Cái cậu tội nghệp đó đã có ít cơ may”.
- Ông có cho rằng cái gã David đó đã dùng một cái gậy để đánh người ta
không?
Goby suy nghĩ và trả lời, mắt nhìn vào lò sưởi điện.
- Tôi chưa thể buộc tội gì. Tôi không nói là gã không có khả năng làm
nhưng đó không phải là cách làm của gã. Chủ yếu đó là một tên lẻm mép,
không phải là một tín đồ của bạo lực.
- Tôi cũng nghĩ như vậy đó. Ông có cho rằng y dễ dàng bị mua không?
- Gã bỏ rơi bất cứ cô gái nào nếu điều đó đem lại cho gã chút ít tiền.
Poirot gật đầu trong lúc trí nhớ trở về với ông. Khi ông Andrew Restarick
giơ cho ông xem tập séc để biết chữ ký của mình, ông đã để ý tên người thụ
hưởng. Đó là David Baker và số tiền khá lớn. David Baker dường như đã
thuyết phục Norma cưới hắn nhưng hắn có thành thật không? Norma đã tin
không còn nghi ngờ gì nữa, rằng chàng trai yêu nàng. Andrew Restarick,
Goby và Hercule Poirot đều nghĩ ngược lại... và có nhiều khả năng là chính
họ có lý.
Goby ho khẽ và nói tiếp: