ông ta đã thừa kế của người anh vừa mới chết.
- Một câu chuyện hạnh phúc và một người con gái bất hạnh. Poirot nhận
xét. Tôi rất muốn biết thêm về Norma và những người xung quanh đã có
những tác động vào cô gái. Ông có chắc rằng gần đây, trong những người
thân thuộc với cô ta, không có ai chết chớ? Rất quan trọng đấy...
- Không có một người nào. Cô gái làm việc cho một tiệm nào đó ở
Homebirids... gần bị phá sản, nên được trả lương rất thấp. Người dì ghẻ vừa
nằm bệnh viện... để theo dõi. Có nhiều tin đồn vô căn cứ.
- Bà ta đâu có chết! Cái mà tôi muốn, Poirot nói với giọng trịnh trọng, là
một cái chết!
Goby tỏ ra lấy làm tiếc và đứng dậy.
- Trong lúc này, ông còn cần gì thêm nữa không?
- Không.
- Thưa ông, rất tốt - Khi nhét cuốn sổ tay vào túi, người đàn ông nhỏ con
này nói thêm - Thưa ông, xin ông thứ lỗi, nếu tôi dính tới những điều
không liên quan gì tới tôi… Cái cô gái trẻ vừa ở đây hồi nãy.
- Cô thư ký của Sir Restarick? Có gì vậy?
- Dạ tất nhiên, là không có gì liên quan tới cái vụ mà chúng ta quan tâm,
tuy vậy, tôi nghĩ là tôi phải nói một câu về việc này...
- Ông cứ nói! Tôi hình dung ông đã gặp cô ta trước đây phải không?
- Đúng. Cách đây hai tháng.
- Ở đâu?
- Ở Kew Gardens.
- Kew Gardens à?
- Tôi không theo dõi cô ta. Tôi chỉ quan tâm tới người đến gặp cô ấy.
- Người đó là ai vậy?
- Thưa ông, tôi nghĩ rằng điều đó không có gì quan trọng... Người đó là
một tùy viên sứ quán Herzégovine.
Poirot nhướng đôi lông mày lên.
- Này... này… khá lý thú đó. Kew Gardens… Một nơi gặp gỡ lý tưởng.
- Tôi cũng đã nghĩ vậy.
- Họ có nói chuyện với nhau không?