- Thưa ông, không. Ông không nghĩ rằng họ đã quen nhau đâu. Cô con gái,
một cuốn sách cầm tay, đi tới ngồi nơi một cái ghế dài, đọc một lúc, rồi đặt
cuốn sách xuống cạnh mình. Con chim kia bay tới và ngồi xuống cạnh cô
gái. Họ không trao đổi với nhau một lời nào. Xong, cô ta đứng dậy và bỏ đi
dạo. Người con trai đợi một chút nữa rồi cũng bỏ đi, cầm lấy cuốn sách mà
cô gái đã để lại. Thưa ông, có như vậy thôi.
- Điều này làm tôi quan tâm rất nhiều đấy.
Goby ngước mắt nhìn vào cái kệ sách, nói lời chào tạm biệt rồi ông đi ra.
Poirot thở dài, bực tức.
- Thật là quá quắt! Rất quá quắt! Thế là giờ đây người ta đã mang tới cho
tôi một câu chuyện gián điệp! Không phải là việc của mình! Cái mà mình
tìm đơn giản chỉ là một vụ án mạng và mình bắt đầu nghi ngờ rằng vụ án
mạng này chỉ xảy ra trong cái đầu của một cô nghiện ma túy mà thôi.