- Bà đã có cảm giác về những nỗi lo âu đó từ lúc nào?
- Khi tôi đi khỏi con đường đông đúc. Tới lúc đó, mọi việc điều đơn giản
và kích thích và... và thực ra, tôi rất thú vị mặc dù tôi bực mình vì nhận
thấy việc đi theo vết chân của người khác mới khó làm sao.
Bà suy nghĩ một lát rồi mới nói tiếp.
- Phải, cuộc phiêu lưu này làm tôi rất thích thú... Bỗng nhiên, mọi việc đều
đổi khác, tôi thấy mình đã đi vào một loạt những con đường nhỏ, tối tăm,
những ngõ hẻm dẫn tới chỗ cụt và những mảnh đất trống trải. Tôi rất khó
có thể giải thích rõ ràng hơn cái điều mà mình cảm nhận, nhưng gần giống
như trong một giấc mơ... Ông bắt đầu ở trong một dạ hội và rồi bỗng nhên,
thấy mình lại ở trong rừng rậm, không đoán ra mình đã tới đó bằng cách
nào và vì sao…
- Rừng rậm? Đó là một nhận xét đầy lý thú. Vậy là bà có cảm giác đang ở
trong rừng rậm, sợ hãi một con công?
- Tôi không biết mình có sợ hắn không. Dù sao, một con công không phải
là một con thú nguy hiểm. Tôi đã đặt hắn cái tên đó vì hắn đã ăn bận lòe
loẹt.
- Trước khi bị đập đầu, bà có nghĩ là mình bị người ta đi theo không?
- Không, nhưng tôi có cảm giác là người hướng dẫn cho tôi đã chỉ một
hướng đi sai lạc.
Poirot gật đầu.
- Chính hắn là người đã tấn công tôi, bà Oliver nói. Còn ai khác nữa?
Người con trai với bộ quần áo cáu bẩn kia à? Hắn có mùi hôi nhưng không
có gì đáng sợ. Cũng không phải là cái cô Frances gì đó, dáng vẻ buồn ngủ
kia. Cô ấy ngồi trên một cái bục, với mái tóc như của một người chết trôi,
gợi nhớ tới một nữ diễn viên mà tôi đã quên mất tên rồi.
- Bà nói là cô ta ngồi làm mẫu à?
- Phải. Không cho con công, mà cho cái cậu dơ bẩn kia. Tôi không nhớ là
ông có biết cô gái này hay không nữa?
- Tôi chưa có niềm vui được gặp cô ấy, tuy sẽ rất hứng thú nếu được vậy.
- Đúng là cô ta rất đẹp, theo kiểu diễn viên, hóa trang rất nhiều, dồi phấn
trắng, một lớp kem dày và mái tóc quanh mặt. Cô ta làm việc trong một