cô-la ngon tuyệt. Hơn thế nữa! Bà đã hướng dẫn tôi đi tìm dấu vết một
người con gái đã nghĩ rằng cô ta đã phạm phải một vụ gết người! Chúng ta
hãy tự hỏi điều đó có ý nghĩa gì? Ai bị ám sát? Nơi nào? Vì sao?
- Ồ? Hãy ngừng lại! Vì ông, tôi đã đau đầu trở lại rồi đây này!
Poirot phớt lờ lời phản đối.
- Chúng ta có một vụ án mạng? Bà đã nói với tôi, bà dì ghẻ... nhưng người
dì ghẻ này đã không chết. Vậy là vụ án mạng chưa được tiến hành. Tuy
nhiên, vẫn có một vụ! Vì vậy, tôi đặt câu hỏi ai đã chết? Tôi lập lại: có một
người nào đó đã nói với tôi là đã có một vụ án mạng tại một nơi nào đó và
nó đã được thi hành bằng này hay cách khác. Khi bà khẳng định với tôi
rằng vụ mưu toan ám hại bà Mary Restarick trả lời câu hỏi của tôi, tôi đã
phản bác lại rằng không và rằng một Hercule Poirot đã không thể bằng lòng
với cách này!
- Tôi không biết ông còn cần gì hơn thế nữa?
- Tôi muốn một vụ án mạng?
- Theo cách ông nói, người ta gần như có cảm giác rằng chính ông có thể
tiến hành vụ đó!
- Tôi tìm một vụ án mạng và không thấy. Đáng bực tức lắm... Tôi yêu cầu
bà hãy suy nghĩ cùng với tôi.
- Chờ một chút! Một ý kiến tuyệt vời! Hãy ví dụ là Andrew Restarick đã
tìm cách loại người vợ đầu tiên của ông trước khi rời nước Anh. Ông có
nghĩ tới điều đó không?
- Tất nhiên là không rồi! Poirot phản đối, phẫn nộ.
- Tôi thì có, và điều đó rất lý thú. Ông ta đã yêu một người đàn bà khác và
giống như tên giết người nổi tiếng Grippen. Ông ta đã loại trừ bà vợ của
mình để cao bay xa chạy với người tình và không một ai nghi ngờ cả.
Poirot huơ hai bàn tay, dấu hiệu của sự phản đối.
- Nhưng vợ của ông ta chỉ chết vào mười một hay mười hai năm sau khi
ông ta đã rời nước Anh. Còn người con gái, cô ta không thể nào giết cha
mẹ mình lúc cô ấy mới được năm tuổi!
- Một điều khác nữa. Restarick nói là vợ của ông ta đã chết, nhưng chúng ta
có chắc là như thế không?