Mặt khác, có thể là Norma hoặc một trong những người giúp việc, hoặc cô
gái trẻ của nhà quí tộc, ông cụ Roderick... hoặc chính bản thân bà
Restarick.
- Bà ta ấy à? Thật là lố bịch. Vì lẽ gì?
- Bà ta có thể có những động cơ thầm kín mà chúng ta không thể bỏ qua
được.
- Nào ông Poirot, ông không nghi ngờ tất cả mọi người chớ?
- Thì đúng như vậy! Đó là điều mà tôi phải làm! Đầu tiên, tôi nghi ngờ, sau
đó tôi đi tìm những lý đo.
- Và cái cô gái ngoại quốc tội nghiệp kia thì có những lý do gì?
- Vì sao cô ta lại ở trong cái nhà đó? Vì sao lại đến nước Anh?
- Ông thật là điên!
- Chúng ta không được quên cái gã David nữa, con công của bà đó.
- David không bao giờ tới gần nhà của gia đình Restarick cả!
- Ơ! Có chớ! Hắn đi lảng vảng trong hành lang, cái ngày mà tôi có mặt ở
đó.
- Nhưng hắn không đem thuốc độc bỏ vào trong phòng của Norma!
- Cái gì chứng minh cho bà về điều đó?
- Norma và hắn, hai người đã yêu nhau.
- Tôi thừa nhận rằng bề ngoài thì có vẻ như vậy.
- Ông cứ luôn luôn tìm cách phức tạp hóa mọi vệc.
- Sai lầm! Tôi cần có những thông tin và cái người duy nhất có khả năng
cung cấp được cho tôi thì đã biến mất.
- Norma?
- Phải. Norma.
- Nhưng cô ấy đâu có biến mất! Ông và tôi đều đã tìm thấy rồi mà!
- Cô ấy đã đi ra khỏi tiệm cà phê và lần này, cô ấy lại biến mất.
- Nhưng ông đã đi theo cơ mà?
- Than ôi!
- Từ hôm đó, ông chưa tìm thấy cô ta à?
- Tôi đã không nói như vậy.
- Nhưng ông thừa nhận thất bại? Thật tình, ông Poirot, ông làm tôi chán