- Tôi thì chắc. Tôi đã tìm hiểu rồi. Bà Grace Restarick đã chết vào ngày 4
tháng tư năm 1963.
- Làm sao ông lại khám phá ra được điều đó.
- Tôi đã sử dụng một người đi điều tra. Thưa bà, tôi xin bà đừng nhảy vào
các kết luận lông bông như thế?
- Tôi nghĩ mình đã tỏ ra khéo léo đấy chứ, bà bạn của nhà thám tử cãi lại,
giọng hơi dỗi. Nếu tôi phải sử dụng những nhân vật đó trong một cuốn tiểu
thuyết của tôi, thì đó là cái cách mà họ phải hành động và người con gái sẽ
là thủ phạm... không phải một thủ phạm có chủ ý nhưng, đó là một công cụ
đơn giản của người cha đã sử dụng để cho người mẹ phải ốm nằm liệt
giường uống một liều thuốc lá cây thủy lạp.
- Không! Không! Và không!
- Đồng ý! Vậy thì ông hãy trình bày cách nghĩ của ông xem nào?
- Than ôi! Tôi không có... Tôi đi tìm một vụ án mạng nhưng không thấy?
- Vì sao? Sau khi bà Restarick đã ốm, phải vào nằm bệnh viện, rồi lại ốm
trở lại ngay sau khi đã trở về nhà? Tôi tin chắc rằng nếu người ta tìm cho
kỹ thì sẽ thấy chất thạch tín trong đồ đoàn của cô gái Norma.
- Đó chính là cái điều mà chúng tôi đã tìm thấy.
- Vậy thì, ông Poirot, ông còn chờ đợi gì hơn nữa?
- Tôi hy vọng rằng bà chú ý hơn tới ý nghĩa của các từ. Cô gái này không
bao giờ nói: “Tôi đã tìm cách giết một ai đó”, hay “Tôi đã tìm cách giết
người dì ghẻ của tôi”. Hai lần, cô ta đã nói tới một sự việc đã được thực
hiện rồi. Đã thực hện rồi, bà nghe rõ chưa?
- Tôi xin bỏ cuộc! Ông không muốn công nhận rằng Norma đã tìm cách
giết chết người dì ghẻ của cô ta?
- Có chứ, tôi đã nghĩ rằng điều đó rất có khả năng. Nó phù hợp với trạng
thái tư tưởng của cô ta... nhưng nó chưa được chứng minh. Bất kể ai cũng
có thể nhét một chai thạch tín vào đồ đoàn của cô ấy được. Ngay cả người
cha của cô ấy...
- Ông thích nghĩ rằng những người chồng đều là những người bị tình nghi
số một?
- Một phần vì người chồng, thông thường là người có nhiều động cơ nhất.