nản quá!
- Tôi có một kế hoạch,- Poirot thầm thì, giọng mơ màng. Nhưng vì còn
thiếu yếu tố, nên toàn bộ còn mờ mịt.
Poirot tếp tục phát biểu, cho chính ông nhiều hơn là cho người nghe vì bà
ta không để ý tới nữa. Bà Oliver, nổi cáu, cho rằng Norma Restarick đã có
lý: Poirot đã quá già rồi!
Trong lúc đó, Poirot, theo đúng phương pháp, đang bóc vỏ cái mà ông cho
là kế hoạch của mình.
- Mọi thứ liên kết với nhau... đúng, mọi thứ liên kết với nhau và vì thế công
việc trở nên khó khăn hơn. Một điều cộng vào một điều và ta khám phá ra
điều này dẫn tới một điều khác nữa, điều mới mẻ này nhìn ở bề ngoài,
chẳng liên can gì tới sự vệc cả. Thế là cái vòng tròn nghi ngờ cứ mở rộng
không ngừng. Nghi ngờ cái gì? Thực tình chúng ta chưa biết rõ? Đầu tiên,
ta có người con gái và xuyên qua đường dây quanh co, rắc rối của các chi
tiết không dính liền với nhau, ta tìm câu trả lời cho câu hỏi ám ảnh ta:
Norma là một nạn nhân? Hay làm ra vẻ như vậy? Ta cần thêm một cái gì
đó... để đi tới một khẳng định... một dấu hiệu còn bị che lấp tại đâu đó,
nhưng tôi biết là nó tồn tại…
Bà Oliver lục tung cái ví xách tay của bà.
- Tôi không hiểu vì sao tôi không tìm ra các viên thuốc đó khi tôi cần dùng
tới.
- Sau đó, chúng ta lại có một nhóm người trong một gia đình. Người cha,
người con gái, bà dì ghẻ. Cuộc sống của họ gắn chặt vào nhau. Chúng ta
còn có ông chú già sống chung với họ và ông ta đã có phần lẩm cẩm. Cuối
cùng chúng ta còn có cô Sonia trẻ trung được gắn với những phần tử của
gia đình, qua ông chú vì cô làm việc cho ông. Cô ta phục vụ tốt, ông cụ rất
bằng lòng về cô ta. Nhưng vai trò của cô ấy trong ngôi nhà này là gì?
- Tôi nghĩ là cô ta muốn học tiếng Anh, bà Oliver nhận xét.
- Cô ta đã gặp một tùy viên sứ quán Herzégovina trong khu vườn ở Kaw.
Gặp, nhưng không nói chuyện. Cô ta chỉ để lại một cuốn sách và người đó
cầm lấy khi đi.
- Ông nó điều gì vậy?