phòng trưng bày nghệ thuật, điều đó giải thích vì sao cô ta lại quan hệ với
những người bụi đời và ngồi làm người mẫu. Làm sao những người con gái
lạ có thể xử sự như vậy? Có thể cô ấy yêu con công, nếu không phải là
người con trai ít tắm rửa kia...? Tuy nhiên, tôi không thấy cô ấy có thể đập
vào đầu tôi.
- Thưa bà, tôi vừa nghĩ ra một ý. Có thể là ai đó đã nhìn thấy bà đi theo
David... và người đó đã đi theo bà?
- Có khả năng! Trong trường hợp đó, tôi tự hỏi đó là ai vậy?
Poirot thở dài.
- Mọi khó khăn là ở chỗ đó. Có quá nhiều người. Quá nhiều sự việc. Tôi
không thể nào phân biệt được một cách sáng sủa... Tôi chỉ biết là có một cô
đã tuyên bố rằng có lẽ cô ấy đã phạm tội giết người! Đó là tất cả những gì
mà tôi đã có để tự hướng dẫn, nhưng, cũng chẳng đi tới đâu cả!
- Ông muốn nói gì?
- Bà hãy suy nghĩ đi!
Suy nghĩ không phải là điểm mạnh của bà Oliver.
- Ông luôn luôn làm rối trí tôi! Bà phản đối.
- Tôi đã nói tới một vụ án mạng, nhưng đó là án mạng nào?
- Tôi cho rằng vụ của người dì ghẻ?
- Có điều là người dì ghẻ chưa chết!
- Ông là người kích động nhất mà tôi được biết!
Poirot ngồi gọn trong cái ghế, chụm hai đầu ngón tay và chuẩn bị - đó là
cái điều mà bà Oliver cho là như vậy - ngồi một lúc lâu nữa.
- Bà từ chối không chịu suy nghĩ, ông nói. Nhưng muốn đi tới một nơi nào
đó, chúng ta cần suy nghĩ.
- Tôi không muốn! Tôi chỉ quan tâm muốn biết ông đã làm gì trong thời
gian tôi ở bệnh viện mà thôi!
Poirot gạt câu hỏi bằng một cử chỉ.
- Thưa bà, chúng ta phải bắt đầu từ nơi xuất phát. Một hôm, bà gọi điện
thoại cho tôi. Tôi đang bực dọc... tôi đang nhìn sự việc thật là đen tối.
Người ta vừa nói với tôi một câu nhận xét đã xúc phạm tôi sâu sắc. Bà, bà
là hiện thân của lòng tốt. Bà đã an ủi tôi, khích lệ tôi và cho tôi một tách sô-