thỏa mãn.
- Vậy, chúng ta phải đi xe lửa. Tôi rất là thủ cựu, nhưng đó là một phương
tiện giao thông mà tôi ưa thích. Luôn luôn đúng giờ. Đi xe hơi, ta luôn luôn
phải ngừng lại vì các xe khác và điều đó tốn thì giờ kinh khủng! Các loại xe
hơi! A! Pu-a!
- Cụ có muốn tôi bảo George gọi cho cụ một xe tắc xi không?
- Tôi đã có một xe đang chờ, Sonia nó.
- Ông thấy không, Sir Roderick reo lên, cô ta đã nghĩ tới đủ mọi chuyện rồi.
Cụ vỗ nhè nhẹ vào lưng cô một cách trìu mến và cô ngước mắt nhìn ông cụ
khiến cho Poirot xúc động.
Nhà thám tử dẫn hai người đi ra cửa ra vào, trong sảnh họ đụng phải ông
Goby, trông giống hệt một người đi thu tiền khí đốt.
George đóng cửa sau khi hai người đã ra khỏi và quay người lại ông chủ.
- Anh nghĩ gì về cô gái này hả George? Nhà thám tử hỏi, ông thường đánh
giá cao những lời nhận xét đúng đắn của người phục vụ.
- Quả thực, nếu ông cho phép tôi được phát biểu thì tôi sẽ nó là ông cụ rất
gắn bó với cô gái.
- Tôi thấy anh đã nhận xét đúng.
- Một hiện tượng tự nhiên và thường xảy ra đối với các nhà quí tộc vào cỡ
tuổi này. Tôi nhớ tới quí ông Lord Mountbryan. Ông đã có rất nhiều kinh
nghệm với thiên hạ và đã được xem là một vị trí thức rất uyên bác. Tuy
nhiên, ông sẽ ngạc nhiên khi biết được ông đã cho các cô gái xoa bóp cho
ông những gì: áo buổi tối, vòng đeo tay có cẩn các hoa tai chuột bằng ngọc
lam và kim cương, những tấm khăn choàng lông… Không phải loại thông
thường mà là lông chồn trắng Nga, cả một cái túi xách tay cho buổi dạ hội
bằng đăng - ten nữa. Sau đó, cô gái còn tiết lộ là người anh của cô đang gặp
tai họa, một món nợ lớn và Lord Mountbryan đã cho tiền để trang trải nó...
Cái ông anh chẳng bao giờ tồn tại đó! Vào tuổi này, những nhà quí tộc
dường như đã mất hết tính hoà nghi. Các quí ông này thường bị thu hút bởi
những người đàn bà có dáng e lệ, yếu đuối, và không thích những người
phụ nữ tỏ ra biết tự lo liệu và không cần ai giúp đỡ cả.
- George, tôi không nghi ngờ gì là anh đã có lý nhưng đó không phải hoàn