- Quả là tôi cũng thấy có một cái gì lạ lùng trong cái cách bà ấy sắp xếp
mái tóc của mình. Poirot thừa nhận.
- Vả lại gián điệp sành sỏi không đeo tóc giả. Sir Roderick thông tin cho
Poirot. Những người đó đã nhờ cậy vào giải phẫu thẩm mỹ... Dù sao thì
cũng đã có một kẻ nào đó đã thọc mũi vào các tài liệu của tôi.
- Cụ không giả thiết rằng, vì nhầm lẫn, cụ đã xếp chúng vào một nơi khác
chăng... Ví dụ, một cái ngăn kéo nào đó chẳng hạn? Hay một hộc tủ... Cụ
đã trông thấy chúng lần cuối vào khi nào?
- Cách đây độ một năm. Lúc đó tôi đã tính tới việc viết một bài dài và khi
nghiên cứu chúng, tôi đã khám phá ra các bức thư quan trọng này. Bây giờ
thì chúng đã biến mất rồi.
- Cụ đã không nghi cho người cháu mình là ông Andrew, cả bà vợ của ông
ta và Mary, cũng không cho những người giúp việc. Thế còn cô con gái của
gia đình?
- Norma! Theo ý tôi, nó hơi khùng. Tôi đã nghĩ đến khả năng một người bị
kích động ăn cắp một cách vô ý thức, nhưng tôi không tin là nó lại đi lục lọi
vào các việc làm của tôi.
- Vậy thì là ai?
- Ông đã xem ngôi nhà rồi. Ông đã biết rằng bất cứ ai cũng có thể vào ra
tùy thích, vì các cửa ra vào không bao giờ khóa lại.
- Cụ cũng không khóa bàn làm việc của cụ… ví dụ, khi cụ đi Luân Đôn
chẳng hạn?
- Không bao giờ ý nghĩ đó thoáng qua trong trí óc tôi cả. Giờ thì khác hẳn,
nhưng... đã quá muộn rồi. Theo ý tôi, tên ăn cắp đã từ ngoài vào. Vụ mất
cắp đã xảy ra như vậy đó. Một tên đã đi vào trong nhà chúng tôi, bình yên
leo lên gác, mở tất cả cánh cửa, nhặt các đồ nữ trang và đi ra, không ai nghĩ
tới việc hỏi tên hắn cả. Có khả năng đó là một tên bụi đời với mái tóc dài
và những móng tay dơ bẩn. Tôi đã nhìn thấy một tên như vậy vào nhà
chúng tôi. Người ta đã không dám hỏi hắn: Ngươi là con quỉ gì vậy? Bởi vì
rất khó phán đoán xem mình đang gặp một phụ nữ hay một nam giới, và
cảm thấy lúng túng. Tôi đoán đó là bạn của Norma. Vào thời tôi, chúng
không bước được qua ngưỡng cửa nhà chúng tôi. Và nếu ông tìm cách tống