Churchill), một người bác sĩ đáng kính đã công bố những điều bí mật về vị
bệnh nhân quan trọng của mình. Vậy đó... Tôi đã nghĩ là sẽ rất lý thú nếu
tôi kể lại một số câu chuyện về những nhân vật mà tôi đã biết. Tại sao lại
không nhỉ? Tôi đã dính vào các chuyện đó cơ mà.
- Tôi tin là mọi người sẽ rất quan tâm. A! A! Tất nhiên rồi! Người ta khâm
phục những người đã được báo chí nhắc tới, những người đó đã được công
chúng kính trọng. Không ai biết được rằng, họ thực sự đều là những thằng
ngu ngốc có cỡ. Riêng tôi, tôi có những bằng chứng. Trời! Những lầm lẫn
mà những tên “To Đầu” đã phạm phải... không tưởng tượng nổi! Vậy là,
tôi đã rút những giấy tờ đó ra và cô gái nhỏ đã giúp tôi sắp xếp chúng lại.
Một cô gái nhỏ, khá là thông minh... Cô ấy không biết rành tiếng Anh,
nhưng ngoài việc đó ra thì cô rất có ích cho tôi. Tóm lại, chúng tôi, mặc dù
đã lục tung mọi nơi, những giấy tờ quý giá ấy đã biến mất.
- Thực thế à?
- Thực thế! Chúng tôi đã kiểm tra nhiều lần và tôi có thể khắng định với
ông, ông Poirot, là nhiều tài liệu đã bị lấy mất. Chúng không có gì là quan
trọng lắm, nếu không, người ta đã không cho phép tôi được giữ chúng.
- Thưa ông Sir Roderick, tôi có thể là hơi tò mò. Ông có thể cho tôi biết rõ
hơn về tính chất của những bức thư đó được không ạ?
- Không thể được. Ông bạn ạ. Tôi chỉ cho ông biết hướng đi tìm ra chúng
mà thôi, bằng cách nói với ông rằng việc này liên quan tới một kẻ đang
huênh hoang về những chiến công tưởng tượng của gã, vào thời gian này,
và những bức thư đó có thể chứng minh rằng hắn đã nói láo. Tuy nhiên, tôi
không chắc người ta sẽ cho phép tôi công bố chúng ngay, nhưng... chúng ta
có khả năng, ví dụ, gởi một bản sao cho gã khoác lác đó và có thể điều đó
sẽ làm cho hắn ta phải cụt hứng? Tôi không cần phải nói gì thêm. Ông cũng
đã quen với loại công việc này rồi chứ?
- Tôi hoàn toàn thông suốt những gì mà cụ đã nói. Nhưng xin cụ hiểu cho
rằng thật không dễ dàng chút nào mà tìm được những gì người ta mù tịt về
tính chất của nó, và ai là người quan tâm tới nó.
- Đầu tiên, tôi cần biết xem a là người đã lấy chúng, bởi vì, ông thấy đấy,
đây là điều quan trọng nhất. Bộ sưu tập của tôi có lẽ còn bao gồm nhiều