lợi dụng tình hình:
- Tôi nghĩ rằng có một cô là Frances Cary đã làm việc ở đây cho ông?
- À, cô Frances. Một cô gái thông minh, rất nghệ sĩ và nhiều năng lực. Cô
ấy vừa từ Bồ Đào Nha trở về sau khi đã tổ chức ở đó một cuộc triển lãm
cho chúng tôi. Một thành công lớn.
- Người ta nói với tôi rằng cô ấy có nhiều giúp đỡ cho những tài năng mới?
- Quả vậy, Frances quan tâm nhiều tới những người đang tìm tòi, đang làm
việc. Mùa xuân năm ngoái, cô ấy có đề nghị tôi tổ chức một cuộc triển lãm
nhỏ cho một nhóm nghệ sĩ chưa có tên tuổi. Một sự thành công nhỏ. Báo
chí có đề cập tới, không ồn ào, tất nhiên rồi. Phải, Frances có những người
được cô ấy nâng đỡ.
- Cái anh David gì đó... Tôi đã quên mất tên rồi. Dường như cô Frances đã
có một sự đánh giá về anh ta?
- Ông có nghĩ rằng đó là Peter Cardiff không? Hắn là người đang được cô
Frances bảo vệ, Frances đã ngồi làm mẫu cho hắn đấy.
- À! David Baker, đó là cái tên mà tôi cần biết.
- Hắn không quá tồi đâu. Theo ý tôi thì không được độc đáo lắm. Hắn thuộc
về cái mhóm mà tôi vừa nói nhưng hắn không được chú ý tới nhiều. Một
tay vẽ nghiệp dư có năng khiếu, không hơn.
Poirot trở về nhà. Sau bữa ăn trưa, trong lúc ông đang ngồi trong cái ghế
bành, với ly cà phê ở trong tầm tay thì chuông điện thoại reo.
- Bà Oliver, thưa ông, George lên tiếng, đặt máy nghe cạnh ông.
Poirot miễn cưỡng cầm lấy máy nghe. Ông không muốn nói chuyện với bà
Oliver. Ông có cảm giác là bà ta sẽ đề nghị ông làm một việc gì đó mà ông
không muốn tiến hành.
- Ông Poirot?
- Đúng tôi.
- Nay ông hiện đã tới đâu rồi?
- Tôi đang ngồi trong cái ghế bành… Tôi đang suy nghĩ.
- Có thế thôi à?
- Đủ cho hiện tại rồi.
- Nhưng... ông phải tìm cho ra người con gái chứ? Có lẽ cô ấy đã bị bắt cóc