thường đi Luân Đôn. Poirot cho rằng Sonia đã lầm. Theo ý ông, người đàn
bà trẻ tuổi này đã đi thăm những bất động sản phù hợp với bà ta, những căn
hộ sang trọng, những ngôi nhà trong vùng Mayfair, tóm lại tất cả những gì
có thể mua được bằng tiền.
Tiền… Dường như Poirot nhận thấy tất cả các lối đường mòn đã hiện lên
trong trí óc ông đều đi tới cái từ đó: TIỀN.
Cho tới giờ, không có gì chứng minh cho ý nghĩ của nhà thám tử cho rằng
cái chết bi thảm của bà Charpentier là một tác phẩm của Norma cả. Không
có bằng chứng, không có động cơ và tuy nhiên, ống thấy dường như có một
sợi dây liên hệ không thể chối cãi được. Người con gái đã tự tố cáo có thể
là mình đã phạm vào một vụ giết người, và một vụ chết người đã diễn ra
trong một hay hai hôm trước đó. Cái chết đã xảy ra trong ngôi nhà của
Norma. Nếu cái chết đó không liên quan gì tới sự vụ thì đó là một sự trùng
hợp quá lạ lùng. Ông lại nghĩ tới cái bệnh bí ẩn của Mary Restarick, một sự
kiện đơn giản tới mức nó trở thành kinh điển. Một vụ đầu độc mà thủ
phạm có thể là một người nào đó trong nhà. Mary Restarick đã tự đầu độc
mình? Chồng của bà ta đã tìm cách đầu độc người vợ của mình? Hay là
Sonia? Norma? Tất cả đều dẫn tới chỗ nhận xét cô này chính là thủ phạm.
Poirot thở dài, đứng dậy và yêu cầu George gọi cho ông một xe tắc xi. Ông
không nên lỡ hẹn với Restarick.