Poirot ạ! Tôi muốn ông cho tôi một vài thông tin trước khi tiếp tục câu
chuyện. Ví dụ, ông có ý định mướn cô Norma Restarick?
- Không hề! Nếu cô cho phép, tôi xin trình bày.
- Xin mời ông.
- Tôi làm việc cho người cha của cô ấy, ông Andrew Restarick.
- À! Tôi nghĩ là ông ấy vừa về nước Anh phải không? Sau nhiều năm vắng
mặt. Ông có thư giới thiệu của ông ấy không?
- Tôi đã yêu cầu ông ta điều đó.
Người phụ nữ già đưa mắt dò xét ông và Poirot tiếp tục:
- Ông ấy có ngỏ ý muốn đi cùng tôi tới đây nhưng điều đó sẽ cản trở việc
tôi hỏi những vấn đề mà tôi quan tâm. Tôi e là những câu trả lời của cô có
thể làm ông ấy buồn.
- Đã có gì xảy ra với Norma?
- Tôi hy vọng rằng không có gì... tuy nhiên, đấy cũng là một khả năng.
Thưa cô Battersby, cô có nhớ tới cô ấy không ạ?
- Tôi nhớ tất cả học sinh của mình. Tôi có một trí nhớ rất tốt, vả lại
Meadowfield không phải là một trường lớn. Chỉ có trên hai trăm nữ sinh
thôi.
- Thưa cô, vì sao cô lại xin về hưu?
- Thưa ông Poirot, tôi nghĩ đó không phải là việc ông cần quan tâm?
- Quả đúng vậy. Tôi chỉ tò mò một cách rất tự nhiên mà thôi.
- Tôi đã bảy mươi tuổi rồi. Đó không phải là một lý do chính đáng sao?
- Không đúng lắm trong trường hợp này. Cô xem ra còn mạnh khỏe và có
khả năng tiếp tục nhiệm vụ của mình trong nhiều năm nữa.
- Thời gian đã thay đổi rồi, ông Poirot ạ! Người ta không phải ai cũng ưa
mọi cách thay đổi. Tôi xin thỏa mãn câu hỏi của ông. Tôi nhận thấy mình
ngày càng ít có lòng kiên nhẫn đối với các bậc phụ huynh. Những dạ án mà
họ đề xuất cho những cô con gái của họ ngày càng tỏ ra kỳ quặc. Và bây
giờ, xin ông cho tôi biết lý do của sự quan tâm của ông đối với Norma
Restarick?
- Cô ấy đã biến mất.
Xem ra cô Battersby không bị tác động lắm.