sau. Cô quay nửa người về phía người chủ của mình - Ông có nhớ không?
Đó là ngày 23. Tôi đã đi tới Liverpool.
- Tất nhiên rồi. Cô thay mặt tôi trong cuộc họp của Hever Trust.
Poirot nhận xét:
- Nhưng Norma, cô ấy ở đây, trong cái đêm đó hả?
- Phải, Claudia thừa nhận, xem ra lúng túng.
- Claudia? Restarick đặt bàn tay lên cánh tay của cô. Cô biết gì về Norma?
Có điều gì đó mà cô đã giữ riêng cho mình?
- Nhưng chẳng có gì cả.
- Cô nghĩ rằng cô ấy khùng phải không? Người bác sĩ hỏi với giọng đùa
cợt. Đó cũng điều suy nghĩ của cô gái có mái tóc đen và cả ông nữa, bác sĩ
vừa nói vừa quay người về phía ông Restarick. Và bà, thưa bà.
- Tôi? Bà Oliver giật mình. Tôi… tôi không biết nữa.
- Bà muốn giữ kín nhận xét của bà? Tôi không trách cứ gì bà đâu. Nhìn
chung, tất cả đều nhất trí có chung một ý kiến. Có ai cho rằng người con
gái này lành mạnh về tinh thần không?
- Có! Cô Battersby. Poirot đáp.
- Cô Battersby là ai vậy?
- Một bà hiệu trưởng nhà trường.
- Nếu tôi có con gái thì tôi sẽ gởi nó tới trường của bà hiệu trưởng này…
Tất nhiên, tôi thuộc về một hạng khác. Tôi, tôi biết. Tôi biết mọi việc về
Norma.
Người cha của cô gái nhìn sững ông bác sĩ, ngạc nhiên.
- Ai đó? Ông hỏi người thanh tra trưởng. Ông ấy muốn nói gì khi cho là
mình đã biết mọi việc về con gái tôi?
- Tôi biết tất cả về cô ấy, với sự kiện là, từ mười ngày nay, cô Norma đã
nằm trong sự theo dõi về nghiệp vụ của tôi.
- Đó là bác sĩ Stillingfleet, một nhà tâm thần học nổi tiếng. Neele giải thích.
- Và làm sao nó lại rơi vào tay ông mà không có sự chấp thuận của tôi?
- Xin hỏi ông râu kia kìa, Stillingfleet nói, ra dấu bằng đầu chỉ Poirot.
- Ông... ông…
Cơn giận đã ngắt lời của ông Restarick. Poirot phát biểu với giọng ung