đã chơi với cháu.
- Có thể cô gái đã nhớ lại được bà ta, ngay sau nhiều năm cách biệt.
- Tôi không biết. Thành thật, tôi không biết. Tôi cũng không biết Louie đã
thay đổi như thế nào. Như tôi đã nói với ông, tôi không hề gặp lại bà ta.
Poirot nhấn mạnh.
- Nhưng ông Restarick, ông vẫn có tin tức chứ? Tôi không muốn nói là từ
khi ông trở về nước Anh, ông có tin tức của bà ta chứ?
Vài giây im lặng.
- Phải, tôi đã có tin tức về bà ta… Xong, với một giọng tò mò: Ông Poirot,
làm sao ông biết được?
Nhà thám tử nhỏ con móc từ túi ra một tờ giấy gấp cẩn thận và chìa ra.
Restarick, hai lông mi hơi nhíu lại đọc:
Andy thân mến,
Tôi đọc trong các tờ báo, rằng anh đã trở về. Hai ta phải gặp nhau để ôn
lại những kỷ niệm về những điều mà chúng ta đã làm trong nhiều năm
qua…
Bức thư ngưng tại đây và tiếp:
Andy! Anh hãy đoán xem bức thư này từ ai viết? Louise! Đừng nói là anh
đã quên tôi!...
Andy thân mến,
Như anh đã đọc tại tiêu đề bức thư, tôi đang sống cùng nhà với người thư
ký của anh. Thế giới mới đẹp làm sao! Hai ta nhất thiết phải gặp lại nhau.
Anh có thể nào tới dùng một ly rượu vào thứ hai hay thứ ba tới được
không?
Andy yêu quí, tôi rất cần gặp anh… Đối với tôi, ngoài anh ra, không một ai
đáng kể nữa… anh đã không quên tôi chứ, hãy nói như vậy đi!
- Làm sao ông có được bức thư này?
- Từ một người bạn gái của tôi, qua một cái xe tải chở đồ đạc khi dọn nhà,
Poirot đáp, mắt liếc nhìn bà Oliver.
Restarick quay về phía bà vẻ nghiêm khắc.
- Đó không phải là lỗi của tôi, bà Oliver thanh minh. Tôi hình dung là
người ta dọn nhà bà Chapentier và đánh rơi một ngăn kéo bàn viết, từ đó