- Có khả năng đó là bà Louise Charpentier không? Bà có biết bà
Charpentier không?
- Không hề.
- Bà cũng không biết là bà ta đã nhảy từ một cửa sổ của ngôi nhà này sao?
- Có chứ. Nhưng tôi không biết tên bà ta và không lui tới với bà ấy.
- Bà không muốn làm điều đó?
- Tôi không nói điều đó vì bà ta đã chết. Nhưng, đúng thế. Bà ta là một
người mướn nhà không được ưa nhất. Và nhiều người trong chúng tôi,
trong đó có bản thân tôi, đã thường than phiền với ban quản trị về bà ta.
- Than phiền điều gì?
- Nói thẳng ra, bà ta uống rượu. Căn hộ cua bà ta ở ngay trên đầu tôi và ở
đó luôn luôn có những cuộc tụ tập ầm ĩ, những chiếc ly bị bể, những đồ đạc
bị gãy, những tiếng hát, tiếng la ó…
- Có thể, đó là một người đàn bà cảm thấy mình cô đơn?
- Dù sao, đó không phải là ấn tượng mà bà ta cho thấy.
Và sau khi đã thanh toán xong kỷ niệm về người đã quá cố rồi, bà Jacob rút
lui.
Piorot quan sát Andrew Restarick một lúc, xong dịu dàng đặt câu hỏi.
- Tôi có lý không khi nghĩ rằng dã có một thời kỳ ông có biết bà
Charpentier, phải không thưa ông Restarick?
Người được hỏi không trả lời ngay, ông thở dài trước khi nhìn nhà thám tử.
- Có, vào một thời kỳ nào đó… Cách đây đã lâu rồi, tôi có biết bà ta… Bà
ta có tên là Birell, Louise Birell.
- Và ông đã... rất say mê bà?
- Đúng. Tôi đã yêu một cách điên cuồng. Vì bà ta, tôi đã bỏ vợ. Hai chúng
tôi đã cùng đi sang Nam Phi và sau một năm, chúng tôi đã cắt đứt với nhau.
Bà ta trở về nước Anh và tôi không có tin tức gì về bà ta cả.
- Và người con gái của ông, cô ấy có biết Louise Birell không?
- Chắc chắn là không tới mức nhận ra được! Ông thử nghĩ hồi đó nó mới là
một đứa con nít có năm tuổi đầu!
- Nhưng bà ta có biết Norma không?
- Có, Restarick chậm rãi nói. Louise thỉnh thoảng có đến nhà chúng tôi và