- Một cái gì đó liên quan với sự hận thù. Không thận trọng nếu đã thù hận
một ai đó.
- Cô ấy có nói “David tội nghiệp” phải không? Đó là điều mà bà đã khai
với ông đội Comolly và cô ấy cũng có nói rằng cô ta muốn được mình giải
thoát ra khỏi anh ấy nữa.
- Quả vậy, tôi đã quên mất. Cô ấy còn nói rằng David đã mời cô tới đây…
và một vài lời về một Louise nào đó.
- Những lời gì? Poirot nghiêng người ra phía trước hỏi.
Bà Jacob ném cho ông một cái nhìn nghi ngờ.
- Tôi đã không nghe rõ. Cô ấy lẩm bẩm hơn là nói. Đó là lúc sau khi nói:
đúng là không thận trọng khi thù hận ai đó.
- Và sau đó?
- Cô ấy vẫn bình tĩnh nói với tôi nên gọi cho cảnh sát, đó là điều mà tôi đã
làm. Hai chúng tôi đã ngồi và im lặng chờ cảnh sát tới… Tôi nghĩ là không
nên để cô ta ngồi lại một mình. Dường như cô ta đang chìm trong những ý
nghĩ của mình và tôi… thực ra, tôi không biết nói sao nữa!
- Bà có thể xác nhận rằng cô ấy đang bị rối loạn tâm thần chứ? Andrew
Restarick hỏi. Bà đã nhận xét là cô ấy đã không còn nhớ mình đã thực hiện
vụ giết người này như thế nào và tại sao.
Ông phát biểu với một giọng tuyệt vọng, bào chữa cho con gái mình.
- Nếu tỏ ra hoàn toàn bình tĩnh sau khi vừa giết người là dấu hiệu của một
sự rối loạn tâm thần thì tôi đồng ý với ông.
Bà phát biểu điều này với một giọng châm biếm.
Bác sĩ Stillingfleet lên tiếng hỏi:
- Bà Jacob có xác nhận, vào một thời điểm nào đó, rằng cô ấy đã giết người
không?
- À! Phải rồi! Đáng lẽ tôi đã phải nói điều này ra sớm hơn. Đó là câu nói
đầu tiên của cô ấy, dường như để trả lời một câu hỏi tôi đặt ra cho cô. Cô ấy
chỉ nói đơn giản: “Phải tôi đã giết anh ấy!” Sau đó, cô ấy nói về hai bàn tay
dính máu cô vừa rửa.
Restarick lấy hai bàn tay bụm mặt và rên lên. Claudia vổ vào vai ông ta
một cách thân ái.