Poirot nhận xét:
- Bà Jacob, bà đã nói rõ là cô ấy đã đặt con dao lên bàn. Bà có đứng đủ gần
cái bàn đó để nhìn rõ sự việc không? Bà có cảm giác là con dao cũng được
lau chùi không?
Cô gái già nhìn vào người thanh tra trưởng do dự. Rõ ràng là bà nghĩ rằng
con người này đã mang một nét nghiệp dư và thiếu kín đáo vào câu chuyện
rất chính thức này.
- Có lẽ xin bà vui lòng trả lời câu hỏi này cho. Người cảnh sát nói.
- Không... Tôi không nghĩ rằng con dao đã được rửa hay lau. Nó còn dính
và mang những dấu vết của một chất đặc và dính.
- À! Poirot ngã người ra phía sau.
- Tôi nghĩ rằng ông đã biết tất cả về con dao này rồi, cô gái già trách người
cảnh sát. Những người của ông vậy là đã không xem xét nó? Theo ý tôi, đó
là một thiếu sót nghiêm trọng.
- Con dao đã được xem xét thật kỹ lưỡng, bà Jacob ạ. Nhưng chúng tôi
muốn ghi nhận những lời khẳng định từ phía những người làm chứng.
Bà nhìn ông ta với con mắt nghiêm khắc.
- Điều ông muốn nói ra là ông muốn đánh giá khả năng quan sát của những
người làm chứng chứ gì? Ông muốn biết xem họ đã bày đặt các sự việc tới
đâu, rằng họ có trông thấy thực sự hay tưởng là họ đã trông thấy chứ gì?
Neele mỉm cười và trả lời:
- Thưa bà Jacob, tôi nghĩ rằng chúng tôi không hề nghi ngờ chút nào về bà
cả. Bà là một nhân chứng rất tốt.
- Tôi thật không thích thú gì khi làm cái việc đó nhưng tôi cho đó là loại
thử thách mà mình phải chịu đựng tới cùng.
- Đáng buồn là đúng như vậy. Cám ơn, bà Jacob. Ông đưa mắt nhìn về
phía cử tọa. Còn ai cần hỏi gì nữa không?
Poirot làm dấu là có, và cô gái già đã bước tới cửa ra vào, đứng dừng lại có
vẻ phật ý.
- Về cái điều ám chỉ tới một người nào đó tên là Louise. Bà có thể nói cho
biết cô ấy muốn nói tới ai không?
- Làm sao tôi biết được?